Chương 85

Phong Hào nghe được nửa phần đầu, trong lòng toát ra ý nghĩ "quả thế", nhưng sau đó lại bị nửa phần sau làm giật nảy mình, anh lắp bắp: "Ai ai ai dạy anh!"

Nguyễn Thái Sơn thật thà: "Trợ lý."

Phong Hào: "Cậu ta dạy anh thì anh nói theo? Anh có biết mấy câu anh nói có ý nghĩa gì không?"

"Anh biết, anh đang thổ lộ với em, Phong Hào, anh thích em, không, anh yêu em, muốn nắm tay em cùng chung quãng đời còn lại." Nguyễn Thái Sơn đưa cả hai bó hoa dâu và ớt tới trước mặt Phong Hào.

Phong Hào còn chưa hoàn hồn, lại bị chiêu này sút cho choáng váng đầu óc, anh đỡ trán, nói: "Anh chờ một chút, anh để tôi từ từ đã."

Nguyễn Thái Sơn đặt hai bó hoa dâu và ớt trên tủ đầu giường, hắn bứt một trái dâu đút cho anh, nói bình thản: "Đừng nghĩ nữa, dù sao em không thể từ chối anh."

Phong Hào vừa ăn dâu vừa nói: "Tại sao tôi lại không thể từ chối anh!"

Nguyễn Thái Sơn: "Anh đã nói bó hoa này là bồi thường cho em không thể từ chối anh, em bây giờ đã ăn dâu, chính là đã đồng ý, đương nhiên không thể từ chối."

Phong Hào vừa nuốt dâu: "???"

Nguyễn Thái Sơn lại bứt một trái dâu, đưa tới bên miệng Phong Hào.

"Anh tránh ra!" Phong Hào né trái dâu được đưa tới: "Anh đây là ép mua ép bán!"

Nguyễn Thái Sơn ngồi bên giường nhất quyết đút dâu: "Đừng giận, lại ăn một trái."

"Không ăn!"

"Ngọt lắm."

"Ngọt cũng không ăn......" Phong Hào giơ tay đẩy tay hắn ra nhưng đột nhiên lại phát hiện cái gì đó, anh lập tức túm tay hắn, kéo trở về để nhìn kỹ, trên bàn tay Nguyễn Thái Sơn viết chi chít chữ bé tí: "Này là cái gì?"

Nguyễn Thái Sơn lập tức nắm tay lại: "Không có gì."

Phong Hào: "Nói hay không?"

Nguyễn Thái Sơn cúi đầu: "Anh căng thẳng, sợ quên từ......" Nên viết vào lòng bàn tay để ngừa ngộ nhỡ.

Câu kế tiếp chẳng cần nói thì Phong Hào cũng hiểu, anh buông tay hắn ra, hỏi nghiêm túc: "Trợ lý dạy anh?"

Nguyễn Thái Sơn gật đầu, bán sạch đồng đội.

Phong Hào nhìn hắn, tự nhiên có chút không biết phải làm sao: "Vậy anh thổ lộ là do có người thúc đẩy? Hay là do anh áy náy với chân tôi?"

Nguyễn Thái Sơn nhìn xuống: "Không, là do lòng anh hẹp hòi, muốn độc chiếm em."

Phong Hào: "Đừng có nhìn phao của anh!"

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Phong Hào tức giận nhéo tai hắn: "Tôi phải nói cho anh biết, tình yêu cũng không phải là dự án, muốn mở muốn đóng gọn gàng mà được, một khi bắt đầu yêu, chúng ta ai cũng không thể đoán được sau này sẽ phát sinh chuyện gì, anh phải gánh vác trách nhiệm lẫn mạo hiểm khi yêu đương, thậm chí còn có thể bị tổn thương, tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh chắc chắn chưa?"

Nguyễn Thái Sơn nói với giọng khẳng định: "Anh chắc chắn, anh không nhìn phao, cũng không biết nói lời tỏ tình, nhưng anh dám khẳng định, trong lòng anh từ trước tời giờ chỉ có mình em! Anh không muốn em để ý đến người khác, không muốn em thân mật với người khác, không muốn có người ngoài can dự vào cuộc sống của chúng ta, lại còn dĩ nhiên chiếm đi tất cả của em!"

Ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn đặc biệt nghiêm túc: "Cho nên, anh chỉ có thể chiếm lấy em trước."

Phong Hào nhìn vào mắt hắn, tay đang nhéo tai bất giác buông ra, đương muốn rút lại thì Nguyễn Thái Sơn trước tiên nắm lấy tay anh, cắn một miếng, lúc răng chạm vào da, Phong Hào sợ tới mức trợn mắt, cuối cùng, Nguyễn Thái Sơn chỉ khẽ cắn thử, sau đó hóa thành cái hôn yên lặng.

Hắn nói: "Anh rất chắc chắn."

Phong Hào cứng người, anh vô thức quay đầu qua chỗ khác: "Vậy anh cho em thêm quả dâu nữa."

Nguyễn Thái Sơn dùng năm giây mới giảm sốc xong ý tứ trong lời này, hắn lập tức kích động nói: "Em đồng ý rồi đấy!"

Phong Hào nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên, lắp bắp nói: "Ai, ai nói em đồng ý, em chỉ cho anh một cơ hội mà thôi."

Nguyễn Thái Sơn đặt trái dâu vào tay anh, nắm nhẹ: "Vậy anh sẽ cố gắng thể hiện tốt!"

Phong Hào rút tay, im lặng ăn dâu.

Nguyễn Thái Sơn ngồi bên giường, vui vẻ nhìn anh ăn: "Muốn ăn nữa không? Này vẫn còn."

Phong Hào vẫn rất thích ăn dâu tây, anh ngồi gặm dâu, đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn quanh một vòng mới hỏi: "Đặng Thành An đâu?"

Nhớ không lầm, lúc anh ăn trưa vẫn đang nói chuyện dở với Đặng Thành An, thế nào đột nhiên không thấy tăm hơi, từ lúc đó đổi thành Nguyễn Thái Sơn?

Mặt Nguyễn Thái Sơn không đổi sắc, nói: "Trợ lý dẫn cậu ta ra ngoài rồi, đỡ cho cậu ta xấu hổ."

"À......" Phong Hào nhớ tới Đặng Thành An, nên nhớ luôn chuyện mình suy nghĩ lúc trước, anh nói: "Đúng rồi, trợ lý bảo bên anh đã điều tra rõ ngọn ngành vụ tai nạn xe, em muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Nguyễn Thái Sơn bất đắc dĩ: "Tai nạn giao thông của chính mình thì có gì đẹp? Em không sợ sao?"

Phong Hào: "Trải qua rồi nên không sợ nữa, hơn nữa em muốn xác định một việc."

Nguyễn Thái Sơn từ trước đến giờ không lay chuyển được Phong Hào, cuối cùng đành gật đầu đồng ý, hắn đứng dậy đi tìm trợ lý lấy tài liệu.

Cửa phòng bệnh khép rồi lại mở, Nguyễn Thái Sơn đi ra ngoài có một mình, lúc trở về lại có thêm Đặng Thành An và trợ lý.

Phong Hào nhìn vết đỏ chót ngay khóe miệng Đặng Thành An, anh nhíu mày hỏi: "Mặt sao lại thế này?"

Đặng Thành An bất lực đảo mắt xem thường: "Bị người thô tục nào đấy bịt miệng."

Phong Hào nhìn Nguyễn Thái Sơn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt này rõ ràng là không vui.

Nguyễn Thái Sơn lập tức bán đồng đội: "Không phải anh làm."

Trợ lý đành chủ động mở miệng: "Thật xin lỗi trợ lý Đặng , dùng sức hơi mạnh nên sơ ý làm cậu bị thương."

Đặng Thành An cũng không thể truy cứu, dù sao cậu đánh không lại vị trợ lý này, chỉ có thể cười gượng nói không có việc gì, sau đó có thể cách trợ lý bao xa thì cậu sẽ cách rất xa.

Ánh mắt Phong Hào mang ý cười nhìn Đặng Thành An, tựa như muốn nói "ông cũng có ngày hôm nay", phải biết rằng, Đặng Thành An bình thường thích bắt nạt Phong Hào thể lực yếu, mỗi lần quậy đều nhảy nhót tưng bừng, hay có đôi khi sẽ đè Phong Hào xuống để bắt nạt, không ngờ cậu ta cũng có ngày hôm nay.

Đặng Thành An im lặng nhìn trời, gì cũng không muốn nói.

Phong Hào tha cho cậu đường lùi, tập trung sự chú ý vào tài liệu trên tay, nhân tiện nhìn camera giao thông quay cảnh lúc mình bị tai nạn.

Địa điểm xảy ra chuyện không may là ngay tại ngã tư đường, trong video, Phong Hào lái xe đi trước đến cột đèn giao thông, vì lúc đó đang đèn xanh nên Phong Hào đi thẳng, rồi chiếc xe đi phía sau đột nhiên chồm lên, tông vào đuôi xe anh làm xe chúi về phía trước mấy chục mét. Ngay lúc đó, bên con đường đang có đèn đỏ, một chiếc xe vận tải lớn đột nhiên xông ra, phóng thẳng về phía Phong Hào.

Nhưng vì bị chiếc xe tông đuôi kia cản trở, nên xe vận tải lớn cán đè lên chiếc xe đấy rồi bị lật ra đường, xe của Phong Hào bị chiếc xe vận tải lật đè lên phần đầu, chân anh bị kẹt ở bên trong nên phần chân bị thương nghiêm trọng nhất, chỗ khác chỉ bị trầy da.

Phong Hào xem thêm vài lần, anh đứng ở góc nhìn thượng đế quả nhiên phát hiện rất nhiều vấn đề, ví dụ như bên con đường đang có đèn đỏ, xe vận tải căn bản không có ý định dừng lại, cho nên chiếc xe phía sau dường như nhận ra điều gì nên mới xông lên tông vào đuôi xe anh, đẩy xe anh ra chỗ khác - cũng may trước khi xe vận tải cán đè lên, người trong chiếc xe tông đuôi đã kịp nhảy ra ngoài, không có thương vong.

Cho nên vụ tai nạn giao thông này, trừ Phong Hào ra, không có ai bị thương. Phong Hào hoài nghi có phải do vầng sáng bánh xe dự phòng nên chân anh mới bị thương như vậy, dù sao ngay cả tài xế xe tải, khi xe bị lật, gã ta kẹt ở bên trong mà vẫn có thể thoát ra ngoài, còn định chạy trốn.

Anh còn lâu mới tin vầng sáng bánh xe dự phòng không giở trò quỷ. Con mẹ nó định mệnh không tránh được!

Phong Hào dằn mạnh lửa giận trong lòng xuống, tiếp tục xem tư liệu. Trên tư liệu viết mầm tai vạ lần này bắt nguồn từ Trác Mỹ Tuyết, Phong Hào không cần đọc nguyên nhân cụ thể cũng biết là gì, chắc chắn là hai phát súng kia của Nguyễn Thái Sơn, chẳng qua do xe Phong Hào bị hỏng, dùng tạm xe của Nguyễn Thái Sơn, làm kẻ mai phục tưởng đấy là Nguyễn Thái Sơn nên lao lên tông thẳng.

Nói như vậy, tai nạn xe bên Vũ Mạnh Hùng cũng có quan hệ với Trác Mỹ Tuyết? Dù sao cũng do Vũ Mạnh Hùng lợi dụng cô ta, cô ta mới đi tìm Nguyễn Thái Sơn, rồi tạo thành cục diện như bây giờ.

Quả nhiên, thay đổi một chi tiết, sự việc phía sau cũng khác hẳn.

Phong Hào xác định ý nghĩ của mình xong, đóng laptop lại, trả cho trợ lý, anh đột nhiên hỏi: "Trác Mỹ Tuyết bây giờ đang ở đâu?"

Trợ lý bình tĩnh nói: "Sợ tội nên tự sát."

Tim Phong Hào nhảy một cái, anh lập tức quay đầu sang Nguyễn Thái Sơn.

Nguyễn Thái Sơn phản ứng rất nhanh: "Không phải anh! Anh thề!"

Phong Hào nhíu mày: "Còn tài xế?"

Vẻ mặt Nguyễn Thái Sơn đầy chính trực: "Có ý định giết anh, đương nhiên là phải báo cảnh sát theo đúng luật, bảo vệ an toàn của chính mình."

Phong Hào hài lòng xoa mặt hắn: "Ngoan lắm."

Nguyễn Thái Sơn sung sướng: "Nhớ thưởng cho anh đó."

Phong Hào: "Ừ."

Trợ lý: "......"

Đặng Thành An: "......"

Cứ cảm thấy mình không nên ở trong này.

Phong Hào vỗ về Nguyễn Thái Sơn xong, nói với Đặng Thành An: "Ngày mai ông ghé qua đây một chuyến, đem theo laptop làm việc của tôi, có việc thì gửi mail thẳng cho tôi, tôi giải quyết được thì sẽ giải quyết, họp quan trọng thì tôi có thể tham gia qua video."

Đặng Thành An lập tức nghiêm túc: "Ông mặc đồ bệnh nhân lên video, vậy chẳng phải thông báo ông bị thương à?"

Phong Hào: "Tôi bị thương ít nhất ba tháng mới có thể xuất viện, còn không chắc sẽ khôi phục, thời gian lâu như vậy, có khi cũng không giấu được, bị lộ thì cứ lộ đi, dù sao chỉ cần trễ hơn so với Vũ Mạnh Hùng là được."

Đặng Thành An nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu nói: "Thật ra tôi chạy mấy bận cũng không vấn đề gì, nhưng ông như vậy, có chắc là làm việc được không? Đầu ông còn đang bị thương đấy."

Phong Hào lắc đầu: "Không sao, trừ chân ra thì tất cả chỉ là trầy da."

Đặng Thành An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai bó hoa dâu và ớt đặt trên bàn, ho nhẹ một tiếng: "Thân thể không tốt thì đừng cố quá, ông cũng không phải chỉ có một mình, vẫn có giúp đỡ mà, phải không Nguyễn tổng?"

Nguyễn Thái Sơn không chút do dự nhìn Phong Hào: "Đương nhiên, anh có thể giúp em!"

Phong Hào bất đắc dĩ liếc Đặng Thành An một cái: "Anh đừng nghe cậu ta."

Nguyễn Thái Sơn kiên định nói: "Anh có thể."

Phong Hào nhìn hắn vài giây, đột nhiên cố ý nói: "Vườn ớt của em vừa gieo hạt làm sao bây giờ?"

Nguyễn Thái Sơn: "Anh sắp xếp."

Phong Hào: "Nông trại ớt còn chưa hoàn thành."

Nguyễn Thái Sơn: "Anh giám sát."

Phong Hào: "Vậy không ai chăm sóc em."

Nguyễn Thái Sơn: "Sao lại thế được, em mới là quan trọng nhất, anh chắc chắn dù bận nhưng vẫn lấy chăm sóc em làm việc quan trọng nhất."

Phong Hào được dỗ cho mát lòng mát dạ, hài lòng nói: "Thể hiện khá đấy, ít nhất cũng biết nói chuyện cho em vui."

Nguyễn Thái Sơn nâng tay anh lên hôn một cái, tỏ vẻ thề nguyện son sắt: "Sau này anh sẽ luôn thể hiện tốt."

Phong Hào có chút mất tự nhiên, nghĩ muốn rút tay về: "Bớt mồm mép láu lỉnh đi, anh nên làm nhiều nói ít, như vậy mới thể hiện được sự chân thành của anh."

Nguyễn Thái Sơn suy nghĩ ý của từ làm nhiều, hắn đột nhiên xáp lại, hôn lên bên mặt Phong Hào: "Được, làm nhiều nói ít."

Đặng Thành An: "......"

Trợ lý: "......"

Không biết tại sao, cảm giác chính mình lại càng không nên ở trong này.

=== Lời tác giả ===

Đặng Thành An & trợ lý: bắt đầu hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip