Chương 92

Nhận ra ngữ điệu của Phong Hào không đúng, Đặng Thành An lập tức bảo mười phút sau sẽ đến, sau đó cậu cúp điện thoại, vội vã chạy qua bên kia.

Còn Phong Hào trong phòng bệnh, vì chân bị thương nên ngoài chờ đợi, chả thể làm được gì.

Anh ngẩn người nhìn chằm chằm hai chân bó thạch cao của mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lời nói và hành động gần đây của Nguyễn Thái Sơn, anh thậm chí còn soát lại nội dung truyện để tìm xem rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Không đúng...... Không có...... Không phải......

Đáp án còn chưa xác định đã bị phủ nhận ngay lập tức trong lòng, Phong Hào suy sụp phát hiện ra, bản thân không chỉ không có cách nào tìm được tung tích Nguyễn Thái Sơn, ngay cả nguyên nhân đối phương đột nhiên mất tích cũng không biết.

Rốt cuộc là tại cái gì......

Phong Hào bực bội vò đầu, cố gắng suy nghĩ.

Vũ Mạnh Hùng yên lặng ngồi bên cạnh cùng anh, không lên tiếng cũng không quấy rầy. Mãi đến lúc trước cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, y mới đứng dậy mở cửa xem......

Đặng Thành An xông vào, mệt như chó chạy, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Sao, sao thế?!"

Phong Hào vẫn đang trầm lặng lập tức ngẩng đầu: "Đặng Thành An!"

"Đây đây đây, để tôi thở cái." Đặng Thành An ngồi bên giường, cố gắng bình ổn hô hấp, thuận tiện liếc qua người mở cửa cho mình, cậu hơi nheo mắt lại: "Sao Vũ tổng lại ở đây?"

Vũ Mạnh Hùng biết quan hệ giữa bọn họ không tốt nên bình tĩnh nói: "Tôi nghe nói Trần tổng bị bệnh nên đến thăm, không ngờ bên cạnh cậu ấy không có ai, tôi lo lắng nên vẫn đợi cho đến lúc cậu tới."

"Không có ai?" Dù cách bắt trọng điểm giữa Đặng Thành An và Phong Hào chưa bao giờ nhất trí, nhưng nghe thấy từ mấu chốt, cậu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới bất giác phát hiện Nguyễn Thái Sơn thường thường quấn lấy Trần tổng giờ không có trong phòng bệnh.

Hơn nữa, nếu có Nguyễn Thái Sơn, Vũ Mạnh Hùng làm sao có thể xuất hiện ở phòng bệnh, còn ở một mình cùng Phong Hào!

Đặng Thành An đoán được cái gì, cậu quay đầu liếc Phong Hào, hai giây sau lại thu lại vẻ mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Vậy thật sự rất cám ơn Vũ tổng, không nghĩ lại làm anh bị trễ lâu như vậy, giờ có tôi ở đây rồi, nếu anh đang có việc bận thì đi thôi, tạm biệt tạm biệt."

Câu cuối cùng là muốn đuổi người rõ rành rành, Vũ Mạnh Hùng cũng hiểu bầu không khí kỳ lạ này không thích hợp cho mình ở lại, y biết thời thế nên đứng dậy đi về, tỏ ý hôm nào mình sẽ lại đến thăm.

Đặng Thành An ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại nghĩ ngài bớt đến thì tốt hơn, như vậy thì ai cũng vui.

Thật vất vả mới mời Vũ Mạnh Hùng đi, Đặng Thành An vội vàng đóng cửa, trở về phòng bệnh: "Xảy ra chuyện gì? Ông không sao chứ?"

"Tôi không sao, nhưng Nguyễn Thái Sơn biến mất rồi." Phong Hào cũng không nói rõ vấn đề thân phận của Nguyễn Thái Sơn, chỉ có thể nói qua loa đầu đuôi câu chuyện.

Đặng Thành An nhìn tin nhắn ngắn ngủn, tặc lưỡi hai tiếng: "Nếu không có tin nhắn này, tôi còn nghi là Nguyễn Thái Sơn gây thù hằn nhiều quá nên bị xử lý rồi."

Phong Hào: "......"

Thật không dám giấu, anh lúc đó cũng có phản ứng đầu tiên như vậy, hơn nữa cả anh cũng không tránh được thiết định bắt buộc gãy chân, nên lo lắng đối phương cũng trốn không thoát kết cục tử vong, lòng anh lạnh một nửa. Cho nên anh bây giờ bức thiết muốn biết nguyên nhân Nguyễn Thái Sơn biến mất, muốn xác định tình huống trước mắt của đối phương có an toàn hay không!

Con người càng suy nghĩ nhiều càng dễ bị kích động, bất an và hoảng loạn vừa đè nén xuống chưa được vài giây đã lại bóp chặt lý trí của anh. Mặc dù anh tự nhủ bản thân không được hoảng sợ, trợ lý để lại tin nhắn chính là lo anh suy nghĩ nhiều và cho thấy Nguyễn Thái Sơn không có việc gì, nhưng vẫn vô ích.

Toàn thân anh như bị treo giữa không trung, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, tâm trạng bất ổn do hoàn toàn không có tin tức. Loại trạng thái mơ hồ không rõ ràng này vĩnh viễn làm cho lòng người sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn việc cho một đao dứt điểm.

Nhưng quan trọng hơn là, anh đã quen với việc hai người ở cùng nhau, không có gì có thể làm ta nhận rõ ý nghĩ thật lòng của mình bằng việc người kia rời đi, cũng không có gì có thể làm ta thấy rõ thói quen rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ......

Phong Hào hiện tại chính là như thế. Đợi đến lúc Nguyễn Thái Sơn rời đi, anh mới phát hiện cảm giác an toàn do có đối phương ở bên cạnh là không ai có thể thay thế được; có đối phương ở bên cạnh, tâm trạng vĩnh viễn không giống như thế này; có đối phương ở bên cạnh, anh ít ra chưa bao giờ phải bối rối bất an, thậm chí là sợ hãi như thế này......

Phong Hào đỡ trán, không kìm được những suy nghĩ vụn vặt hỗn loạn trong đầu, cả người trong trạng thái luống cuống.

Đặng Thành An xác định điện thoại của Nguyễn Thái Sơn và trợ lý hiện tại đều gọi không được, thậm chí đã chuyển thành không ở trong vùng phủ sóng, cậu vỗ vai Phong Hào, an ủi: "Gắng lên."

Phong Hào: "Nhưng mà tôi lo...... Anh ấy không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi."

Đặng Thành An quơ quơ di động: "Người ta đã nhắn tin chính là để ông an tâm, cả ông cũng biết mà, đừng suy nghĩ lung tung."

Phong Hào: "Nhưng mà tôi vẫn lo lắng, ngộ nhỡ anh ấy...... không trở lại thì làm sao bây giờ."

Âm thanh của nửa câu sau rất nhỏ, nhưng Đặng Thành An vẫn nghe thấy: "Miễn là không gặp chuyện xui xẻo, nếu anh ta còn không trở về vậy thì nói rằng ông không quan trọng đến mức để anh ta trở về, ông còn lo lắng hắn làm gì?...... Dĩ nhiên tôi chỉ ví dụ thôi, tốt nhất vẫn là dù không gặp chuyện gì, anh ta cũng chắc chắn trở về tìm ông."

"Dù sao kết quả chỉ có hai cái, nếu ông sẵn sàng chờ đợi, chúng ta hãy cho anh ta một kỳ hạn thời gian, nếu ông không muốn đợi, vậy quên tên đó đi, xem như hắn chết rồi là tốt nhất, xem như không phải việc gì ghê gớm." Đặng Thành An nói xong, vỗ vỗ bả vai Phong Hào.

Phong Hào mất hứng, ngăn tay cậu lại: "Nào có gì nhẹ nhàng như ông nói chứ."

Đặng Thành An bất đắc dĩ: "Vậy ông có thể làm gì bây giờ? Ngoại trừ anh ta ra thì ông có gặp qua bạn bè của anh ta chưa? Thấy qua chỗ anh ta làm việc chưa? Gặp cha mẹ, gia đình của anh ta chưa? Ông có thể tìm được hành tung của anh ta sao?"

Phong Hào cúi đầu ủ rũ: "Không thể."

"Đúng vậy, chúng ta giờ chỉ có thể chọn giữa chờ hoặc không chờ." Đặng Thành An nói xong, cũng cảm thấy không thích hợp lắm: "A đù, lúc này mới thấy Nguyễn Thái Sơn giấu cũng tốt thật đấy, tuy thanh danh hắn ta trong giới khá có tiếng nhưng nhĩn kỹ lại thì thật sự chẳng có cái gì bị lộ, tự dưng biến mất, chúng ta căn bản là bó tay không có cách, may mà ông không bị lừa tiền lừa sắc......"

Dừng một chút, Đặng Thành An chần chờ hỏi: "Ông chắc là không bị lừa sắc nhỉ?"

Phong Hào: "......"

Anh thật sự rất muốn đánh Đặng Thành An!!

Nhưng mà nghe Đặng Thành An lải nhải, anh bây giờ thật sự cảm thấy cũng không có gì to tát, đơn giản là hai lựa chọn chờ hoặc không chờ, chọn chờ thì cứ thành thật ngồi chờ, còn chọn không chờ thì đi trồng ớt tiếp thôi, từ bỏ anh ấy...... Từ từ!

Phong Hào quay phắt đầu nhìn vịt vàng nhỏ, anh chậm chạp nhận ra - Nguyễn Thái Sơn hình như cầm theo cả trái ớt và hạt giống ớt của anh cùng mất tích rồi???

Vờ cờ lờ, vậy có nghĩa là chỉ cần Nguyễn Thái Sơn không trở về, anh hoàn toàn không thể làm nhiệm vụ nữa? Đừng nói trái ớt, cả hạt giống cũng không có, anh đành bó tay chịu trói trong cả quãng thời gian này!

Nếu nói lúc nãy Phong Hào là bị hoảng hốt, thì bây giờ chỉ còn lại phẫn nộ, anh thật sự rất muốn biết Nguyễn Thái Sơn rốt cuộc tại sao lại bỏ đi! Anh đi thì cứ đi đi, trước khi đi thì gieo hạt cho xong rồi cũng được! Không gieo thì để túi giống lại ở vườn cũng ok!

Nội tâm cơ hồ rít gào như con sóc đất (*), nhưng thực tế, anh vẫn chỉ có thể ngồi trên giường, chẳng làm được gì.

Tức chết rồi tức chết rồi, nếu Nguyễn Thái Sơn không về trong tháng này, anh cũng chả thèm nữa!

Phong Hào đột nhiên cầm gối ôm vịt vàng quăng xuống đất, tức đến nổ tung: "Nếu anh ta không về trong tháng này, thì tháng sau cũng không cần về nữa!"

Đặng Thành An vốn định nói mấy lời an ủi đều bị nghẹn trong cổ, có chút không hiểu được tại sao người vừa nãy còn đang suy sụp thương tâm, đột nhiên lại cáu kỉnh như vậy...... Này, không lẽ là chỉ số IQ yêu đương trong truyền thuyết?

Đặng Thành An im lặng nhặt gối ôm vịt vàng lên: "Rồi rồi, đừng nóng giận, không có anh ta thì chúng ta vẫn phải dưỡng tốt thân thể...... Để tôi tìm hộ lý cho ông trước, có yêu cầu gì không?"

Phong Hào kìm nén lửa giận, yên lặng ghi sổ trong lòng: "Không có yêu cầu."

Đặng Thành An gật đầu: "Rồi, tôi sẽ tìm cho ông, ông nếu có việc thì gọi ngay cho tôi hoặc y tá, ngàn vạn lần đừng tự mình cậy mạnh."

Phong Hào gật đầu tỏ vẻ mình tự biết, sau khi Đặng Thành An rời đi, anh liền xả giận bằng cách nhắn hơn mười tin nhắn "Đồ lừa đảo" cho Nguyễn Thái Sơn, cuối cùng bỏ lại một câu: "Nếu tháng này anh không trở lại, em sẽ đổi ý!"

Điện thoại rốt cuộc vẫn không có phản ứng, Phong Hào để yên một lúc rồi lại gọi thăm dò thêm một lần, vẫn là ngoài vùng phủ sóng.

Thật sự cứ hoàn toàn mất liên lạc như vậy......

Phong Hào đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt nằm yên lặng trên giường.

Thế mà còn nói là sẽ về sớm.

Đồ lừa đảo.

Đến lúc Đặng Thành An đưa hộ lý được cậu chọn lựa cẩn thận đến, Phong Hào đã ngủ. Trong phòng có chút tối, Đặng Thành An mở đèn ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, cậu nói với hộ lý: "Cậu ta chính là bệnh nhân cậu cần chăm sóc, gian phòng khách này là chỗ ở của cậu, mấy tháng kế tiếp có thể sẽ cần cậu để ý nhiều hơn, tiền lương thanh toán theo từng tháng như đã thỏa thuận, còn có ý kiến gì nữa không?"

Hộ lý nam lắc đầu: "Không có."

Đặng Thành An gật đầu: "Tôi có thuê thêm một hộ lý nữa để thay ca cho cậu, mục đích là hai người có thể nghỉ ngơi tốt, rồi dốc sức chăm sóc bệnh nhân, hy vọng hai người sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, về phần phân chia thế nào thì tự hai người thỏa thuận là được, người kia sẽ đến vào sáng mai."

Hộ lý nam gật đầu: "Được."

Đặng Thành An dặn dò hết tất cả những điều mình có thể nghĩ tới, cuối cùng lại lo lắng cảm xúc của Phong Hào không ổn định, cậu vẫn chọn ở lại cùng anh một đêm, đợi ngày mai, Phong Hào gặp hộ lý rồi đi.

Hộ lý là một nam một nữ, vì Đặng Thành An muốn là sức khỏe lớn của nam giới, làm một số chuyện sẽ tiện hơn cho Phong Hào không thể di chuyển; về phần người nữ thì chắc chắn là sẽ cẩn thận hơn khi chăm sóc người bệnh, vì đàn ông có rất nhiều chuyện không chú ý bằng phụ nữ.

Mỗi người thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân nửa ngày là vừa, vô cùng hoàn hảo.

Phong Hào không có phản ứng gì với việc này, chỉ nói "Ông quyết là được rồi", sau đó không nói thêm gì.

Đặng Thành An bất đắc dĩ: "Cứ vậy đi, ông ráng dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ thường thường đến thăm ông."

Phong Hào uể oải gật đầu: "Có công việc gì thì cứ gọi tôi."

Đặng Thành An: "Ừ."

Hai người ăn xong bữa sáng cùng nhau, Đặng Thành An vẫy tay rời đi. Hộ lý nữ vừa nhận việc, yên lặng ngồi bên cạnh, tùy thời chăm sóc.

Phong Hào quay đầu liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cô ra ngoài trước đi, có việc tôi sẽ gọi."

"Được." Hộ lý nữ không thắc mắc gì, đứng dậy rời đi, cô đóng cửa phòng bệnh, liếc nhau với hộ lý nam đang ngồi trong phòng khách, cô yên lặng nhìn chỗ khác, ngồi ở trước cửa.

Hộ lý nam cũng yên lặng thu tầm mắt, gửi đi tin nhắn có ảnh vừa chụp của Phong Hào cùng tin tức ---

"Tiến vào phạm vi sinh hoạt của người được bảo vệ, thân phận hộ lý, một người khác không rõ lai lịch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip