Chương 94

Phong Hào ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại những lời này có ý gì, trong phút chốc, bao nhiêu màu sắc chuyển qua trên mặt anh, có thể tưởng tượng như bảng pha màu: "Anh đang tự tiến cử bản thân mình với tôi à?"

Giọng Vũ Mạnh Hùng bình tĩnh: "Nếu cậu đồng ý."

"Tôi đương nhiên không muốn!" Phong Hào cất cao giọng: "Không cần biết ai được lợi từ ai, anh nghĩ đẹp đấy."

Vũ Mạnh Hùng lấy lùi làm tiến: "Được rồi, nếu cậu không muốn thì chúng ta trước không nói chuyện này, vậy còn chuyện dự án thì sao? Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ."

Phong Hào bắt đầu cố gắng lái sang chuyện khác: "Nhìn tình trạng hiện tại của anh, anh còn có khả năng lấy được dự án sao? Có thời gian như thế, không bằng đi quan tâm địa vị của mình nhiều hơn đi."

Vũ Mạnh Hùng theo phản xạ muốn giải thích, nhưng lúc mở miệng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời chực nói ra miệng lại lập tức biến thành: "Nếu không thể, tôi xin Trần tổng giúp đỡ, Trần tổng có sẵn lòng giúp tôi không?"

Phong Hào cười lạnh: "Không, tôi sẽ liên thủ với Hàn Hạo Phong xử lý anh."

Vũ Mạnh Hùng: "Nhưng cậu hiện tại không giúp nó."

Phong Hào: "Đó là do chân tôi bị thương, đang bất tiện mà thôi."

Vũ Mạnh Hùng làm sao lại tin loại lời nói xả giận này, nhưng y cũng không muốn nói chuyện khác, muốn kéo đề tài về: "Vậy Trần tổng định không hợp tác với tôi sao?"

Mặt Phong Hào không chút thay đổi: "Không hợp tác. Tôi hiện tại nghi ngờ, không lẽ anh muốn dụ tôi ngồi cùng một thuyền với anh, để cả hai chúng ta cùng nhau chống lại Hàn Hạo Phong."

Vũ Mạnh Hùng: "Thằng đó còn không cần chúng ta phải liên thủ."

Phong Hào liếc y: "Anh tự tin như vậy thì ra trước mặt Hàn Hạo Phong mà cứng với cậu ta đi, không có việc gì lại cứ đến chỗ tôi!"

Vũ Mạnh Hùng: "Tên đó đương nhiên không quan trọng bằng Trần tổng."

Lời này nói ra vừa tự nhiên vừa thuận miệng, làm vẻ mặt Phong Hào cũng phải thay đổi, anh ghét bỏ nói: "Anh tốt nhất là bớt nói lại, bằng không sau này khôi phục trí nhớ, anh nhất định sẽ hối hận."

Vũ Mạnh Hùng không hề dao động: "Tôi mặc kệ sau khi phôi phục trí nhớ sẽ là dạng gì, ít nhất bây giờ, đây là điều tôi muốn."

Phong Hào: "Anh vẫn nên đi nhanh đi, đừng ở chỗ này nói chuyện với tôi nữa, tôi chúc anh sớm khôi phục trí nhớ."

Vũ Mạnh Hùng bất đắc dĩ, đành đứng dậy nói: "Vậy tôi để hợp đồng ở chỗ này, cậu cứ suy nghĩ, tôi đi trước."

Phong Hào nói rõ ràng: "Tôi không suy nghĩ, anh cầm đi!"

Vũ Mạnh Hùng làm bộ không nghe thấy: "Ngày mai tôi lại đến thăm cậu."

Phong Hào: "Đừng đến!"

Vũ-không-nghe-thấy-Mạnh-Hùng: "Trần tổng nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt."

Phong Hào: "......"

Mẹ nó, muốn đánh tên này! Da mặt Vũ Mạnh Hùng thật sự càng ngày càng dầy!

Phong Hào bấm chuông gọi hộ lý bên ngoài vào, nói với giọng lạnh lùng: "Thấy người vừa đi kia không? Lần sau không được để anh ta tiến vào!"

Hộ lý nữ yên lặng cúi đầu: "Vâng."

Hộ lý nữ đáp ứng thoải mái nhưng Vũ Mạnh Hùng đến lần sau, chắc chắn không cản lại được. Phong Hào phiền không chịu được với con người cứ cách hai ba ngày lại đến chà sự tồn tại, anh cuối cùng gọi thẳng cho Đặng Thành An, để cậu tìm hai vệ sĩ canh ở cửa, ai cũng không cho vào, rốt cuộc mới tạm thời thoát khỏi bóng ma Vũ Mạnh Hùng, khôi phục thanh tịnh.

Thời gian trôi thật nhanh, lúc Phong Hào đang làm việc thì đột nhiên nghe thấy thông báo "Nhiệm vụ thất bại", anh còn sững sờ một lúc lâu, khi này mới nhận ra thời gian cho nhiệm vụ đã hết, vậy mà Nguyễn Thái Sơn vẫn chưa trở về.

[Đinh - chuyên gia thu hoạch Ớt nhỏ login!]

[Đinh - kiểm tra thất bại, nhiệm vụ Ớt nhỏ không thể hoàn thành, số lượng ớt ngài hiện đang có 11/50.000.000, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

[Đinh - nhiệm vụ Ớt nhỏ trừng phạt login, bởi vì ngài không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hạn định, hệ thống bị đóng trong ba tuần, khấu trừ 10% kết quả, tịch thu một phần thưởng. Ngài hiện tại đang có: một vầng sáng Vua gay, một eo mạnh khỏe, xin lựa chọn phần thưởng bị tịch thu.]

Phong Hào buông bút máy, anh bên ngoài nhìn như đang ngồi ngẩn người trên giường, nhưng bên trong thì đang yên lặng tiêu hóa chuyện này...... Đây là lần đầu tiên anh thất bại.

Lúc trước anh có đoán rằng thất bại chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gieo trồng giai đoạn sau, quả nhiên - hệ thống bị đóng ba tuần sẽ kéo dài thời gian phải làm nhiệm vụ, coi như bị dao trái cây chọc đi, mà kết quả bị trừ mất 10% mới là bị dao phay chặt mất mạng!

Nhất là số trái kết được toàn dựa trên tỷ lệ phần trăm, tới giai đoạn sau, số trái ớt cần thu càng lúc càng tăng nhiều, bị trừ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Nguyễn Thái Sơn đúng là giỏi lắm!

Anh ta thế mà thật sự không trở về!

Phong Hào không rõ mình đang tức giận hay đang lo lắng, anh đỡ trán im lặng một hồi lâu.

[Đinh - xin ký chủ lựa chọn phần thưởng bị tịch thu.]

Phong Hào tức giận nói: mày đem đi hết đi.

[Đinh - xin ký chủ lựa chọn phần thưởng bị tịch thu.]

Phong Hào: ......Vầng sáng.

[Đinh - tịch thu thành công, hệ thống tự động tiến vào trạng thái trừng phạt bị đóng, thời gian ba tuần.]

Phong Hào đợi một lúc: 0603?

[Đinh - hệ thống số 0603 xin phục vụ ngài!]

Phong Hào: ......Không phải mày bị đóng sao?

[Đinh - Bị đóng là hệ thống Ớt nhỏ được ràng buộc với số 0603, số 0603 là hệ thống xuyên sách nên không bị đóng. Nói kỹ là số 0603 đóng hệ thống Ớt nhỏ.]

Phong Hào: À.

Mất công cao hứng.

Phong Hào thất vọng bỏ qua hệ thống, nhắm mắt nằm một mình trên giường, sắp xếp lại suy nghĩ.

Thời gian trôi quá nhanh, trong lúc anh không phát hiện, đã nửa tháng trôi qua kể từ tai nạn giao thông, cách Nguyễn Thái Sơn biến mất cũng đã nhiều ngày......

Phong Hào mở tin nhắn trên điện thoại, nhìn tin mình gửi "Tháng này không trở lại, em sẽ đổi ý", anh yên lặng nghĩ trong lòng: vậy mình cho anh ấy thời gian nửa năm!

Thời hạn nửa năm với Nguyễn Thái Sơn mà nói, dù đã xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn có năng lực cùng khả năng để trở về, nếu qua nửa năm mà không trở về, vậy thì đúng như Đặng Thành An nói, Nguyễn Thái Sơn không cần anh, sẽ không vì anh mà cố gắng trở về, cho nên anh cũng không cần tiếp tục đợi nữa.

Vậy cho nửa năm đi!

Phong Hào đặt sẵn lịch nhắc nhở, khóa điện thoại lại, đặt dưới gối nằm, tiếp tục làm việc.

Giống như Đặng Thành An nói vậy, nếu quyết định chờ thì cứ an ổn mà chờ, đừng sợ. Cho dù đối phương thật sự xảy ra chuyện hay không trở về thật nữa, vậy đến lúc đấy hẵng khổ sở sau, ít ra bây giờ vẫn còn hi vọng!

Phong Hào âm thầm cảm ơn một chút thầy dạy nhân sinh Đặng Thành An, rồi anh hết sức chuyên chú vào công việc, cố gắng làm việc để giảm bớt gánh nặng cho sư phụ Đặng Thành An.

Cuộc sống một người chính là buồn tẻ vô vị như vậy, từ giàu xuống nghèo luôn làm ta khó thích ứng, nhưng nếu cố gắng chịu đựng, ta vẫn có thể sống tiếp, không dựa dẫm vào ai có khi sau này lại là tốt cho anh!

Thời gian cuối năm yên lặng tới giữa màn sương lạnh, tin tốt là Vũ Mạnh Hùng càng lúc càng bận, ngay cả gọi điện quấy rầy cũng bớt được một nửa. Tin xấu chính là...... hai vị phụ huynh Trần gia đã đi du lịch về.

Do sợ hai người lo lắng, đi chơi sẽ không vui, nên Phong Hào giấu Đông giấu Tây, không nói cho bọn họ biết, ai mà ngờ hai vị phụ huynh đột nhiên trở về, kinh hỉ biến luôn thành kinh hách, chuyện tai nạn giao thông cũng bại lộ hết.

Mẹ Trần xém nữa bị tức khóc: "Chuyện lớn như vậy mà con cũng dám gạt ba mẹ, thằng nhóc con này muốn ba mẹ tức chết có phải không? Con có biết ba mẹ thấy con như vậy thì đau lòng lắm không?"

Phong Hào chỉ có thể cười gượng, yên lặng nghe mắng.

Ba Trần nói: "Được rồi, thằng bé sợ bà như vậy nên mới không dám nói...... Trước cứ gọi bác sĩ lại, để tôi hỏi tình hình một chút."

Phong Hào nhỏ giọng nói: "Con bị tai nạn là do xui thôi, chỉ có chân bị kẹt bên trong nên mới nghiêm trọng như vậy, những chỗ khác chỉ bị trầy da."

Hai-vị-không-nghe-thấy-gì-nhà-họ-Trần chăm chú chờ bác sĩ tới, cả hai mất hai mươi phút để chắc chắn tình huống thân thể Phong Hào, sau mới nhẹ nhàng thở phào: "Người không có việc gì là tốt rồi."

Phong Hào bất đắc dĩ: "Con đã nói là không có việc gì, ba mẹ lại không tin."

Mẹ Trần : "Ha ha, lúc ba mẹ đi du lịch, con cũng nói không có việc gì, ai dám tin con nữa?"

Phong Hào: "......"

Rồi rồi, anh đuối lý.

Mẹ Chương nhíu mày nhìn bàn làm việc mini trên giường Phong Hào, bà đau lòng nói: "Con bị thương thế này, một mình ở bệnh viện, không có ai chăm sóc, không có ai nói chuyện, còn phải làm việc, đúng không?"

Phong Hào nhìn vẻ mặt "con tôi khổ quá" của mẹ Trần , khóe miệng anh giật một cái, vội vàng giải thích: "Không có không có, con có hộ lý chăm sóc, công ty vẫn luôn có Đặng Thành An đỡ hộ, con là nhàn rỗi không có gì làm nên mới làm việc thôi."

Mẹ Trần : "Ba con cũng nhàn rỗi không có gì làm, để ổng đi làm đi."

Phong Hào ngẩng đầu nhìn ba Trần, ba Trần sâu lắng nói: "Ừ, con cứ dưỡng thương cho tốt trước đã."

Phong Hào bất đắc dĩ: "Để ba mẹ lo lắng rồi."

Mẹ Trần: "Biết ba mẹ lo lắng thì con phải tự chăm sóc mình, nghỉ ngơi nhiều hơn, bác sĩ vừa nãy còn nói con khôi phục chậm, cần ở lại bệnh viện quan sát ít nhất hai tháng."

Phong Hào thở dài: "Con biết."

Có hai vị phụ huynh Trần gia về, cuộc sống của Phong Hào lại náo nhiệt. Ba Trần đi công ty tọa trấn, mẹ Trần ở nhà toàn thời gian nên cả ngày làm bạn với con trai, không có việc gì thì ngồi xem TV, tán gẫu cùng Phong Hào, này cũng làm cho Phong Hào tuy không còn bận công việc nữa, nhưng lực chú ý bị phân tán còn nhiều hơn.

Mà Trịnh Phương Lan là cô gái được mẹ Chương thích nhất, số lần cô xuất hiện ở phòng bệnh cũng tăng vọt. Cũng không phải là tiếp tục cố sống cố chết muốn làm đám hỏi, mẹ Trần chỉ là rất thích Trịnh Phương Lan, bà cảm thấy dù không thể thành vợ chồng, nhưng đám tiểu bối kết giao bạn bè coi như là kế thừa thiện duyên của lớp tiền bối bọn họ đi.

Cho nên lúc Phong Hào ngồi buồn trong phòng bệnh, mẹ Trần muốn tìm người trẻ tuổi cho con mình nói chuyện, bèn nhanh chóng nhắm ngay mục tiêu là Trịnh Phương Lan.

Mẹ Trịnh đối với việc nhân mạch của con gái mình có thể thêm vào một Phong Hào tương lai sáng lạn, bèn đồng ý cả hai tay hai chân. Cho nên mỗi lần mẹ Trần cảm thấy nhàm chán thì sẽ gọi mẹ Trịnh đến, mẹ Trịnh lại đưa con gái mình đến tụ hội, sau đó bọn họ ra ngoài phòng khách, để lại không gian cho đám tiểu bối.

Trịnh Phương Lan ngồi ghế bên cạnh giường, vừa ăn cam vừa nói: "Từ lúc biết em ra ngoài là đi gặp anh, ánh mắt Trịnh Tiêu Tiêu nhìn em như hận không thể ăn em luôn vậy."

Phong Hào: "Cao hứng?"

Trịnh Phương Lan: "Đương nhiên cao hứng, nó mất hứng là em cao hứng liền à."

Phong Hào: "Vậy em có nghĩ em bây giờ lấy anh làm bia đỡ đạn, sau này thì làm sao?"

Trịnh Phương Lan tự nhiên ăn không vô nữa, cô cầm quả cam, thở dài: "Nói cũng đúng, đi đâu tìm được lang quân như ý giống anh bây giờ."

Phong Hào cười cười: "Cám ơn em đánh giá anh cao như vậy."

Trịnh Phương Lan yên lặng nhìn anh: "Cái kia......"

Phong Hào nghi hoặc: "Sao?"

Trịnh Phương Lan chần chừ, hỏi: "Có phải anh và Nguyễn Thái Sơn chia tay không?"

Vẻ mặt Phong Hào hơi thay đổi: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Dạo này không thấy anh ta ở đây, em còn nghĩ bọn anh không định nói cho ba mẹ biết, nhưng mà gần đây, ngay cả trong giới cũng không có tin tức của anh ta......" Trịnh Phương Lan nhỏ giọng: "Anh ta giống như biến mất vậy."

Phong Hào im lặng, không trả lời.

Giọng nói Trịnh Phương Lan nhỏ dần: "Thật xin lỗi, em không nên nhắc chuyện thương tâm của anh. Nhưng mà ai cũng nói cách nhanh nhất để quên một mối tình chính là bắt đầu một tình cảm mới, cái kia...... Nếu anh có quyết định này, có thể cân nhắc em không? Lang quân như ý."

=== Lời tác giả ===

Bàn luận chuyện cuộc sống không có Nguyễn Thái Sơn, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đào tường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip