Chương 96

Phong Hào vừa xuất viện thì bung lụa hết cỡ, từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô nhảy nhót của anh, nếu tình huống mà cho phép, anh chắc sẽ muốn nhào xuống, lăn lộn ăn mừng trong tuyết.

Nhưng anh vui vẻ chẳng được bao lâu, Vũ Mạnh Hùng đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh, y mỉm cười, nói: "Chúc mừng Trần tổng xuất viện."

Tâm trạng Phong Hào lập tức xìu xuống: "Anh tới làm gì?"

Vũ Mạnh Hùng đưa bó hoa cho anh: "Tôi đến chúc mừng Trần tổng xuất viện."

Phong Hào từ chối: "Cám ơn, nhưng với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đâu."

Vũ Mạnh Hùng: "Nhưng trong trí nhớ của tôi, chúng ta tuy có quan hệ sơ giao nhưng không kém như vậy."

Phong Hào: "Thì anh cũng nói đấy là trong trí nhớ của anh."

Vũ Mạnh Hùng đành ngồi xổm xuống, để ngang tầm mắt với anh: "Tôi lúc trước đã nói rằng tôi mất trí nhớ, là Vũ Mạnh Hùng của một năm trước, nếu Trần tổng còn để tâm chuyện trước kia thì tôi sẽ bồi thường tất cả, đồng thời tôi cũng hy vọng Trần tổng sẽ cho Vũ Mạnh Hùng một năm trước một cơ hội, tôi thật sự rất yêu thích cậu."

Mặt Phong Hào không chút thay đổi, nhìn y: "Tôi việc gì phải cho anh cơ hội, tôi cũng không yêu thích anh."

Vũ Mạnh Hùng: "Bởi vì tôi yêu thích Trần tổng đơn phương, cho nên tôi hẳn nên cố gắng lấy cảm tình."

Phong Hào: "Tôi không có cảm tình với anh."

Vũ Mạnh Hùng: "Nhưng cảm tình của tôi với cậu, có khi đã trên cả tình bạn rồi."

Vẻ mặt Phong Hào toát ra vẻ lạnh lùng, anh nhìn chăm chú Vũ Mạnh Hùng một lúc lâu sau mới đột nhiên nói: "Vũ Mạnh Hùng, chúng ta nói chuyện đi."

Vũ Mạnh Hùng tỏ vẻ sẵn lòng nghe nói chuyện.

Phong Hào: "Tôi lần trước đã kể rằng anh đào tường nhà tôi, cướp mất hôn thê, anh định không đi tìm xem cô ấy ở đâu sao?"

Vũ Mạnh Hùng mỉm cười: "Thật không dám giấu, chỉ có Trần tổng nói với tôi chuyện này, cho nên tôi vẫn giữ quan điểm của mình."

Phong Hào nhếch môi cười lạnh: "Tôi cảm thấy anh tốt nhất là nên đi điều tra, có khi sẽ được kinh hỉ ngoài ý muốn."

Vũ Mạnh Hùng đành tỏ vẻ: "Trước mắt, tất cả người bên cạnh tôi đều đang trong quá trình quan sát, thật sự không có ai đáng tin để giúp tôi điều tra."

Nhìn bộ mặt dày cồ cứng đầu của đối phương, trong lòng Phong Hào lập tức bốc lên cơn giận không tên, anh ném thẳng hoa vào mặt y, tức giận nói: "Anh không tra được thì để tôi nói cho anh nghe! Kiều Minh mang thai con của anh, bây giờ đang ở nước ngoài, anh cmn thành bố trẻ con rồi đấy, bớt đến chọc tôi đi!"

Vũ Mạnh Hùng sửng sốt: "Trần tổng không đùa đấy chứ?"

Phong Hào: "Ai đùa với anh!"

Vũ Mạnh Hùng trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức Phong Hào tưởng rằng đã làm y khiếp sợ, có thể đuổi y đi rồi, đối phương đột nhiên nói ra một câu: "Có phải chúng ta trước kia ở cùng nhau, bởi vì tôi phản bội cậu, có đứa con, nên cậu mới trở thành người xa lạ với tôi?"

Phong Hào: "???"

Phong Hào thật muốn bổ đầu y ra để xem trong đầu tên này có cái gì: "Anh suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, chỉ do anh đục tường nhà tôi nên mới trở thành kẻ thù, ai ở cùng với anh hả!"

Vũ Mạnh Hùng vẫn giữ suy nghĩ cũ với chuyện tình cảm - bởi vì không ngoại trừ Phong Hào thẹn quá thành giận hoặc là hận y, cố ý móc mỉa, y không tin hình ảnh mình trong miệng người khác, cũng không tin cách nói chuyện đầy cảm tính của Phong Hào, y chỉ tin tưởng vào cảm giác của chính mình.

Ít ra từ lúc tai nạn giao thông đến giờ, y đã gặp qua vô số người quen thuộc mà xa lạ, nhưng cho y cảm giác khác biệt, chỉ có một mình Phong Hào.

Cho nên mặc kệ bản thân trước kia chỉ là thầm mến hay đã ở chung một chỗ, y phải nắm chắc cơ hội, dựa vào lý do mình mất trí nhớ để sửa chữa quan hệ của bọn họ một lần nữa.

Phong Hào đã tuyệt vọng với tên này, cảm giác như mình đổ nước đầu vịt. Cũng may là Đặng Thành An và hai vị phụ huynh Trần gia lần lượt tới, tiễn y đi, bằng không anh sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất.

Sau khi về nhà, Phong Hào bắt đầu bàn bạc: "Tìm một vệ sĩ cho tôi, tốt nhất là loại lấy một địch ba, có khả năng tống cái loại như Vũ Mạnh Hùng đi!!"

Mẹ Trần đi một vòng quan sát nhà anh, bà nhíu mày nói: "Mẹ càng lo con ở một mình chỗ này có được không? Tại sao không muốn về nhà?"

Phong Hào: "Ở được ạ, trong nhà đã có dì giúp việc quét dọn vệ sinh, nấu ăn, con cũng ký hợp đồng với hộ lý rồi, buổi chiều nay, hộ lý sẽ dọn đồ đạc qua đây để chăm sóc con. Chủ yếu là chỗ này cách công ty gần, đi làm tiện."

Mẹ Chương: "Hộ lý nam hay nữ?"

Phong Hào: "Là nam, sức khỏe rất tốt để giúp con di chuyển."

Mẹ Chương vẫn cứ lo lắng: "Nhưng nam thì không cẩn thận, hay là mẹ dọn qua đây?"

"Trong nhà có dì giúp việc rồi ạ. Mẹ mấy ngày nay cũng mệt mỏi, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thêm đi." Phong Hào bất đắc dĩ: "Mẹ đừng lo lắng, con tự biết mà."

Đặng Thành An chủ động đề nghị: "Cháu có thể ở đây mấy ngày này, cùng đi làm và về với Trần tổng."

Phong Hào: "Con bảo đảm ba lần luôn, mẹ cứ yên tâm đi ạ."

"Mẹ biết con chê mẹ nói nhiều mà......" Mẹ Trần thở dài: "Thôi vậy, con nhất định phải tự chú ý thân thể, mẹ sẽ thường thường chạy qua xem."

Phong Hào: "Lúc nào cũng hoan nghênh."

Mẹ Trần miễn cưỡng vừa lòng, đợi đến lúc hộ lý tới mới đi về.

Trong nhà chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi trong phòng khách, Phong Hào ngồi xe lăn, hai người kia ngồi sô-pha.

Phong Hào muốn nói tiếp chuyện hồi nãy: "Thành An, tìm cho tôi vệ sĩ đi, loại có thể đá được Vũ Mạnh Hùng đi ấy, tên đấy phiền quá!"

Đặng Thành An gặm táo, lơ đễnh hỏi: "Anh ta lại nói gì với ông à?"

"Đừng nói nữa." Phong Hào ra hiệu cho hộ lý đi chỗ khác, chờ đối phương vào phòng rồi, mới bắt đầu kể khổ với Đặng Thành An: "Anh ta thổ lộ với tôi, tôi đã nói anh ta có con với Kiều Minh rồi, thế mà tên đó còn dám nói với tôi 'Có phải chúng ta trước kia ở cùng nhau, bởi vì tôi phản bội cậu, có đứa con, nên cậu mới trở thành người xa lạ với tôi?'. Tôi cmn lúc đấy đã muốn phun máu tươi ba thước chết thằng cha đó đi."

"Khụ khụ khụ." Cả chuyên gia tình cảm Đặng Thành An đã gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp còn xém bị sặc táo, cậu ho hai cái mới cất tiếng: "Não này lắc gì ghê vậy...... Anh ta không tin lời ông, sao còn không tự đi điều tra?"

Phong Hào tuyệt vọng: "Bởi vì tên đó bây giờ đang mất trí nhớ, không tin người xung quanh, không muốn đi điều tra...... Tôi cảm giác cứ mỗi lần nói chuyện với thằng cha đó là y như đàn gảy tai trâu, không thể hiểu được mạch não của y."

Đặng Thành An cắn táo rôm rốp: "Mẹ ơi, tôi thật sự lâu lắm rồi mới thấy chuyện máu chó như vậy. Sao trên TV toàn là phim có nội dung nói người mất trí nhớ thì không nhận ai hết cơ mà, sao đến lượt ông thì mất trí nhớ rồi cứ nhắm vào ông, không lẽ tên đó giả ngu để theo đuổi ông à."

Phong Hào chống cằm: "Không biết, tôi bây giờ đang nghĩ cách thoát khỏi tên đấy đây."

Đặng Thành An: "Hơi khó đấy, nếu Nguyễn......"

Đặng Thành An ý thức được cái gì, lập tức im bặt, ho hai tiếng: "Vậy chờ tôi tìm vệ sĩ, đến lúc đó nhất định sẽ đá tên đấy đi."

Phong Hào biết nửa câu sau cậu muốn nói gì, vẻ mặt lại trở về hờ hững, âm thanh lạnh lùng: "Việc này giao cho ông, ngày mai đi làm sớm, ngủ ngon."

Đặng Thành An: "......"

Đặng Thành An yên lặng nhìn chăm chú hộ lý và Phong Hào cùng đi vào phòng, cậu bắt đầu hối hận, tại sao cái miệng của mình lại nhắc tới Nguyễn Thái Sơn!

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, một chút tin tức về Nguyễn Thái Sơn cũng không có, Phong Hào chắc chắn khổ sở trong lòng...... Càng nghĩ, Đặng Thành An càng hối hận.

Trong phòng, tâm trạng của Phong Hào cũng không khổ sở như Đặng Thành An tưởng tượng, anh chỉ là lâu lắm rồi không nghe người khác nhắc tới Nguyễn Thái Sơn, cho nên phản ứng lúc đấy hơi quá mà thôi.

Thật ra thì tâm trạng anh cũng bình thường, có hộ lý ở bên cạnh giúp đỡ rửa mặt thay đồ, tập bài tập chức năng, sau đấy nằm trên giường không bao lâu thì ngủ.

Về phần Nguyễn Thái Sơn......

Dù sao cách thời hạn nửa năm đổi ý vẫn còn ba tháng, có thể trở về hay không thì tự hắn biết.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày kế, Phong Hào chính thức đi làm trở lại, lúc thu dọn giấy tờ, anh nhìn thấy tờ giấy A4 viết chi chít chữ "đồ thần kinh" để trong ngăn kéo thì hơi ngẩn người, cuối cùng, anh vo viên nó lại rồi quăng thùng rác, tiếp tục dọn dẹp.

Vất vả lắm mới dựa vào công việc để quên đi tên thần kinh nào đó, lịch hẹn trên di động đột nhiên đổ chuông. Phong Hào liếc nhìn mới phát hiện là chuông hẹn giờ mình đặt để thu hoạch ớt, anh lập tức ôm vịt vàng nhỏ, rời khỏi công ty cùng hộ lý, chạy tới vườn ớt.

Đúng vậy, rời bệnh viện được vài ngày, Phong Hào đã tiếp nhận nhiệm vụ Ớt nhỏ 4.0, phải thu hoạch 1000 trái ớt trong thời gian một tháng - và hạt giống gieo lần này là loại có tỷ lệ 30% kết trái.

Nhìn là biết độ khó của nhiệm vụ mới, lại tiếp tục con đường sử dụng tất cả đất trong vườn ớt để gieo trồng, giành chiến thắng bằng số lượng, dù vậy thì thành quả vẫn rất tốt, lúc Phong Hào chạy tới vườn ớt, biết được số lượng trái thu được nhiều hơn số lượng cần những 200 trái, anh mới thở phảo nhẹ nhõm, cảm thấy trồng 1000 hạt giống không uổng phí.

Lại thêm một lần gieo hạt, bấm máy tự động, Phong Hào nhìn đàn vịt nhảy từng con póc póc ra, phun nước bằng cái mỏ chu, trong lòng anh đã không biết đây là tư vị gì.

Anh phát hiện phạm vi sinh hoạt của mình càng lớn, lại càng thấy được nhiều dấu vết Nguyễn Thái Sơn để lại trong cuộc sống của mình...... Dù là tờ giấy A4 viết đầy chữ bệnh thần kinh trong ngăn kéo, hay đàn vịt vàng ở vườn ớt, tựa như lúc anh còn không biết, Nguyễn Thái Sơn đã thâm nhập vào cuộc sống của anh và không thể dứt ra được.

Tâm trạng đang ổn định của Phong Hào lại bắt đầu bị đè nén, thu hoạch được ớt cũng không cảm thấy vui vẻ, anh kiểm tra lại hạt giống đã được gieo xong mới rời đi cùng hộ lý, chuẩn bị về nhà cất ớt.

Sau đó, anh thấy Vũ Mạnh Hùng ngay dưới lầu - đối phương đang kéo hành lý!!

Phong Hào lập tức có dự cảm xấu, anh nghi ngờ có phải đối phương định dọn về ở lại không...... Khả năng khá lớn.

Phong Hào cạn lời, anh đỡ trán một lúc lâu mới quyết định không xuống xe, nhờ hộ lý cất túi ớt vào phòng ngủ của mình. Dù sao anh chịu Vũ Mạnh Hùng đủ rồi, có thể tránh được thì tránh!

Nhưng anh càng muốn tránh, Vũ Mạnh Hùng lại càng xuất hiện nhiều, đối phương đi thang máy xuống, gặp thoáng qua hộ lý rồi tựa hồ nhận ra người, y đi ra ngoài, hướng thẳng xe của Phong Hào, gõ cửa xe, nói: "Trần tổng?"

Phong Hào giả chết.

Vũ Mạnh Hùng bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Kính xe Trần tổng không phải kính tàng hình, tôi biết Trần tổng ở bên trong, không cần giấu."

Phong Hào tiếp tục giả chết.

Vũ Mạnh Hùng thở dài: "Tôi biết cảm quan hiện tại của Trần tổng về tôi không tốt, cho nên tôi nghe nói tôi có nhà ở đây, bèn muốn đến ở, nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với Trần tổng, cũng hy vọng sẽ làm dịu đi quan hệ giữa hai ta......"

Trong xe vẫn im lặng, nếu không nhìn thấy bóng người bên trong, Vũ Mạnh Hùng thật sự còn tưởng y đang lầm bầm một mình. Y biết đối phương không muốn nhìn y, nhưng y cũng biết thời điểm như vậy, tuyệt đối không thể lùi bước, vì thế tiếp tục nói: "Căn nhà này được mua mấy tháng trước, tôi tin rằng tôi mua nó nhất định là có liên quan đến cậu."

Phong Hào phẫn nộ, đúng là có liên quan đến anh, nhưng không phải như y nghĩ có được không!

Vũ Mạnh Hùng: "Cho nên lời cậu nói quan hệ giữa chúng ta là kẻ địch, tôi không muốn tin lắm, tôi ngược lại muốn tin rằng chúng ta từng cùng ở chung một chỗ, cậu vì đứa bé mà trở thành người xa lạ với tôi...... Căn nhà này chính là minh chứng tôi đã từng theo đuổi cậu!"

Phong Hào tức đến nện kính xe: "Nói vớ vẩn!"

Vũ Mạnh Hùng rốt cuộc nhận được đáp lại, ánh mắt lập tức sáng lên, nắm lấy cơ hội thổ lộ: "Cho dù không phải thế, tôi dám dựa vào thói quen và cảm giác của bản thân để khẳng định...... Phong Hào, ít nhất rằng tôi trước kia quả thật có cảm tình với cậu!"

Người trong xe lại giả chết, Vũ Mạnh Hùng thở dài có chút thất vọng, đang chuẩn bị nói thêm thì đột nhiên, y cảm thấy có vật cứng dí vào sau gáy, một giọng nam u ám cất lời đe dọa: "Mày lặp lại lần nữa xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip