𝖛𝖊́𝖗𝖎𝖙𝖊́
thái sơn ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn người nhỏ bé trước mặt. phong hào với vẻ mặt vẫn còn hoang mang lại lẫn chút bất mãn, trừng mắt nhìn hắn.
"vợ sao thế, em làm gì sai hả?"
thái sơn cầm tay phong hào nhưng lại bị giật ra, anh cúi gằm mặt im lặng suy nghĩ gì đó, hắn bên này cũng không dám đụng nhưng trong lòng lại như lửa đốt, lo lắng không thôi.
phong hào lấy bình tĩnh, ngước mặt lên hỏi thái sơn.
"sao lại lừa tao?"
thái sơn lặng người, dần như hiểu ra gì đó. hắn mím môi không nói gì, phong hào nhìn hắn, cảm xúc trong lòng như càng thêm bùng nổ.
"tại sao hả sơn? ghét tao đến vậy à, sao lại phải giả vờ nghèo làm gì, rồi sau lại nhặt tao về như đồ bỏ đi để làm trò cười như thế, mày cưu mang tao làm gì?"
"h- hào..nghe em nói đã."
"mày thấy vui lắm đúng không, thấy tao nhục nhã như vậy mày vui lắm đúng không?"
thái sơn lúc này mới thật sự hoảng, hắn kéo anh vào lòng ghì chặt, miệng liên tục xin lỗi. phong hào trong lòng hắn không biểu cảm, không khóc, chỉ đứng im cho hắn ôm.
"em xin lỗi hào, là lỗi của em. xin hào nghe em giải thích."
hắn ôm phong hào ngồi xuống sô pha, anh vẫn không chịu chui ra khỏi ngực hắn, chỉ có thể vừa ôm vừa vỗ về.
"ngày nhỏ bọn mình từng gặp nhau rồi, em bị đám con nít trong xóm bắt nạt, hôm đó hào đi đá bóng về thấy nên đuổi bọn nó đi. lúc đó em ngưỡng mộ hào lắm, hào còn cho em kẹo nữa."
phong hào nghe hắn nói, cố gắng hồi tưởng về tuổi thơ, đúng thật đã từng gặp một thằng nhóc cao ráo, mắt to da trắng. thái sơn đưa tay lên xoa nhẹ đầu phong hào, tay luồn qua những sợi tóc mềm, tay còn lại vuốt ve lưng để tạo cho anh cảm giác thoải mái.
"sau đó hôm nào em cũng theo dõi hào, xem hào đá bóng, chơi môn này môn kia, rồi còn cầm đầu bọn con nít trong xóm nữa, nhưng mà không lâu sau nhà em chuyển đi nơi khác, em muốn gặp hào lắm mà không được."
thái sơn vừa kể vừa nhớ lại thời gian đó, quả thật ấn tượng từ bé đến giờ vẫn chẳng hề quên, năm đó chuyển về cấp ba lại chung trường với anh. thế nhưng phong hào vẫn xinh yêu như vậy, thậm chí càng lớn càng đẹp, da trắng, mũi cao, mắt đen to tròn và mũi cao, dường như hoàn hảo. thế nhưng tính tình cũng thay đổi, năm đó vì chuyện chính trị có vấn đề, bố mẹ làm ăn có chút trục trặc nên gia đình hơi lao đao, buộc phải giấu đi thân phận thật của mình. đáng buồn hơn là phong hào chẳng nhớ hắn là ai, tính tình lại thay đổi kiêu căng, lúc đó hắn chấp nhận để anh giày vò.
"chả hiểu sao lúc anh bắt nạt em, em lại càng thích anh hơn. sau đó tự nhiên anh biến mất, làm em tìm mãi không ra, sau này em mới biết khi đó nhà anh gặp chuyện, mà khoản nợ khổng lồ đó, là của nhà em."
phong hào ngồi trong lòng thái sơn, mi dài khẽ rung, sau đó gục đầu vào vai hắn dụi dụi mấy cái.
"lúc đó bố lại nhất quyết muốn em đi du học, nhà em sau này cũng khá lên, làm ăn nên chuyện nên em trở về tìm anh, tiện tay lập nên mấy công ty. lúc đó gặp bố mẹ anh, em đã thương lượng rồi, sau đó gặp anh để bế anh về thôi."
phong hào nghe hắn tâm sự xong cũng không biết nói gì, chung lại vẫn có chút hơi quê. chẳng ngờ được hắn thích mình lâu vậy, từ nhỏ đến lớn, không những vậy lại còn cưu mang anh vô điều kiện như vậy, phong hào phải công nhận thái sơn là phật sống rồi. anh lấy tay cào nhẹ ngực hắn như mèo con xin lỗi, tóc vàng dụi dụi vào cổ hắn lấy lòng. thái sơn bật cười siết chặt eo anh kéo lại gần, cúi xuống bắt lấy môi anh vào nụ hôn.
trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể bày tỏ tình cảm. thái sơn cũng không hiểu sao có thể yêu phong hào lâu tới vậy, chỉ là cứ từng ngày từng ngày, sự mong ngóng tìm kiếm ngưỡng mộ ban đầu lại dần trở thành tình cảm thực sự, chẳng ngờ được món nợ ấy lại là dây dẫn nối của cả hai.
"nhưng mà vợ tát em đau đấy nhé, đỏ hết mặt rồi."
thái sơn lại bắt đầu làm nũng, tay chỉ lên má đã in nhạt 5 ngón tay đỏ ửng, mắt lại chuẩn bị ngập nước. tên này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy? phong hào rời khỏi cổ hắn, ngẩng đầu lên đối diện, tay đưa lên nâng mặt thái sơn lên nhìn.
không nhanh không chậm cúi xuống hôn môi hắn, nụ hôn vụng về của mèo con khiến hắn siêu lòng, lại chủ động bắt lấy môi lưỡi anh mà dây dưa, lưỡi cuốn lấy nhau triền miên mãi đến khi phong hào không thở nổi nữa mới chịu buông.
"trần phong hào, nguyễn thái sơn yêu anh."
thái sơn ôm lấy mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. phong hào ngại ngùng đỏ mặt, lí nhí trả lời.
"ừm, anh cũng yêu sơn."
"e hèm, hai anh tình tứ quá nhỉ?"
phong hào giật mình, rụt mình ra khỏi lồng ngực thái sơn, nhìn theo hướng cửa có người phụ nữ đang đứng nhìn, đoán chừng là mẹ hắn.
"mẹ, mẹ lên sao không báo trước?"
thái sơn quay đầu nhìn, sau đó bảo quản gia tiếp đón mẹ hắn. phong hào rời khỏi người thái sơn, cúi đầu chào bác gái, cảm giác ngại ngùng xen lẫn lo lắng bắt đầu dấy lên.
"làm sao, lên xem con trai sống như nào không được à? báo trước thì làm sao biết cậu dẫn người về nhà."
bà đưa đồ cho giúp việc cất, cởi bỏ bớt đồ sau đó tiến đến phòng khách nơi cả hai đang ngồi. bác gái ngồi xuống, rót trà ra ly thưởng thức, quả thực là phong thái của người có tiền.
"cháu là phong hào sao?"
bắt đầu thấy xàm xàm rồi đó, thực ra không drop đâu nhưng mà nếu mình thấy nhảm quá thì chắc cũng drop thật=)))
tưởng được hạnh phúc rồi chứ gì? còn lâu nha 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip