🤍

ngồi trên chiếc ghế nơi ban công, đêm nay đẹp thật nhỉ? trăng sáng vời vợi, mây bay nhẹ trôi, gió lạnh thoáng tung bay mái tóc nâu mượt mà; khẽ đưa đôi mắt đen huyền nhìn về phía xa xăm, đôi ngươi ấy tựa như ngôi sao, lấp lánh giữa bầu trời đêm huyền ảo. khuôn mặt của em trở nên xinh đẹp hơn khi thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà ánh trăng. thả hồn theo cơn gió của buổi đêm và những nhịp đàn du dương ở quán cà phê nhỏ xinh, ở hướng đối diện căn nhà nơi em đang đứng. bất giác, có một chiếc áo dày được khoác lên người em, một giọng nói thủ thỉ khẽ thầm bên tai:
- sao lại ngồi ngoài đây giờ này? 

đôi môi mịn mà bóng lưỡng cất lên một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo:
- trăng đẹp thế này, không ra ngắm thì phí lắm.

sau câu nói của em là sự im lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi vu vơ bên tai. em biết anh vẫn đứng đấy, sau lưng em. giữ khoảng không im ắng đấy được một lúc, em nói tiếp:
- thêm cả có anh bé nào đó ham công tiếc việc suốt ngày đâm đầu vào đống tài liệu với điện thoại nên em mới ngồi đây một mình, cô đơn quá đi thôi.

khẽ thở dài, giở giọng trêu đùa:
- buồn quá, mình bị bỏ rơi rồi, không ai quan tâm, chắc không ai yêu mình nữa thôi.

bỗng dưng, một ngón tay "cốc" nhẹ lên đầu em, em ôm đầu mếu máo. thấy thế, anh liền nói:
- ừ chắc vậy rồi đó.

anh vừa dứt câu, theo quán tính và linh cảm của bản thân, em nhanh chân chạy đi vì em biết, mỗi khi trêu như thế em sẽ liền bị anh bé xinh trai mang biệt danh "Cún” nào đó thọc lét đến mức cười mỏi cả mồm mà xin tha thì thôi (dù sau đó vẫn bị em lật lại mà hôn hít, hít hà cho đã thì thôi nhưng được cái sức anh nhà dai dẳng quá, chạy nhiều em lại mỏi lắm).

em và anh là người yêu của nhau, em là Nguyễn Thái Sơn còn anh là Trần Phong Hào. cả hai vốn dĩ đã quen nhau được ba năm rồi nhưng chỉ mới dám công khai cách đây sáu tháng vì gia đình của cả hai khá nghiêm. lúc quyết định dẫn em về gặp bố mẹ, Phong Hào vốn rất sợ bị gia đình cấm cản vì em đang học năm cuối cấp 3, anh thì chỉ vừa năm 2. mặt khác là vì mối quan hệ của cả 2 dù được xã hội chấp nhận, thậm chí là ủng hộ nhiệt tình nhưng đôi khi gia đình lại chẳng hề thông cảm được như thế. anh sợ bố mẹ sẽ bắt anh chia tay nhưng mà anh quyết định làm liều. không nói chẳng rằng, Phong Hào đưa em mèo lớn về ra mắt phụ huynh nhà anh.

và rồi một điều bất ngờ đã xảy đến. ba mẹ của Phong Hào biết thằng oắt con Thái Sơn, thậm chí rất thân thiết là đằng khác!!!!!!!!!

hỏi ra thì anh mới biết Thái Sơn, em lớn nhà anh chính là thằng nhóc học chung trường mầm non, thằng nhỏ trời đánh suốt ngày giựt kẹo của anh rồi chạy đi mách cô giáo bảo anh bẹo má nó. nhưng mà trời ơi, có ai đi bẹo má nó mà má anh lại đỏ ửng thay cho nó không hả!?!?

và còn ti tỉ câu chuyện khác đậm chất drama học đường khó mà tránh khỏi. đi kèm theo sau mỗi ngày đi học mẫu giáo đó là tệp hội thoại từ Phong Hào đến với mẹ. mẹ biết rõ là thằng bé con nhỏ hơn con bà 2 tuổi (qua lời kể của bé Cún 5 tuổi) kia, không khéo sau này nó lại chạy qua hỏi cưới Phong Hào con trai bà voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đính kèm cả gia sản với trái tim đập badabum của nó không chừng.

nhưng mà điều bà không lường trước được là thằng nhóc kia chuyển nhà, không còn ở trong khu phố nữa. thôi thì đành hụt mất thằng con rể, nếu có duyên thì chắc nhóc nhí nhảnh vẫn là con rể của bà thôi.

kết thúc câu chuyện hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của anh meo Thái Sơn là một tin động trời nữa ập đến bên tai Phong Hào: bố mẹ em bảo cả hai ở chung cho tiện việc đi học và bồi đắp tình cảm. thế là anh bị đuổi, đành phải ngậm ngùi sống cùng em mèo lớn tại căn hộ nhỏ, nhà cũ của ba mẹ anh. nói là bị đuổi thế chứ cả hai người được ở cạnh nhau cả ngày, thích lắm.

thế là tối hôm ấy, kết cục cho tội trêu anh nhỏ kia của em là đã bị Phong Hào nắm được vạt áo và kéo lại tiếp tục thọc lét nhưng lần này đổi kiểu “páo chù”, Thái Sơn quyết định gặm nhắm cần cổ trắng ngần màu tuyết của anh người yêu bé bỏng và để lại một vài dấu vết như chiến tích của việc "em kèo trên, không phải anh!!!!”

sáng dậy, khuôn mặt anh hầm hực không vui, những vết răng do em gây ra nó đau nhói cả lên, nó làm anh nhức không thôi. em thì vẫn như thường lệ, theo thói quen, luôn là người dậy trước và nấu buổi sáng cho cả hai.

khi Thái Sơn dọn đồ ăn ra bàn, có gì đó khác mọi hôm. thường ngày, cứ nấu xong là liền thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh cún nhỏ chờ thức ăn mang ra với khuôn miệng ầm ĩ cả lên. vậy mà hôm nay, giờ này gần 9 giờ rồi, anh vẫn chưa xuống. thế là hôm nay em phải đích thân đi lên gọi anh ăn sáng.

vốn đã thức từ lâu nhưng vì đang dỗi nên chả thèm xuống thôi. nghe tiếng bước chân tiến lại gần, anh quấn mình trong chăn đắp kín cả người, chẳng để hở một tí nào cả.

mở cửa bước vào, nhìn thấy cục bông trên giường, Thái Sơn biết ngay anh bé nhà mình đang dỗi mình nên em chầm chậm lại gần:
- sao vậy yêu, dỗi em à?
-...
- thôi không sao, dỗi thì hôn bù nhé.

đáp lại em vẫn là sự im lặng đáng sợ. anh vẫn còn ôm chăn kín qua cả đầu, chẳng hề động đậy một tí nào. em nghĩ lần này anh bạn nhỏ dỗi em thật rồi. thoáng chốc, em đành phải dùng chiêu cũ:
- bé ơi, bé giận em hỏ, bé trả lời em đi màaaa.

Thái Sơn biết anh không thể cưỡng lại việc em làm nũng và rất thích được gọi là bé (dù em rất hay gọi nhưng vì anh bảo nghe em gọi là bé ngượng đến điên lên được) nên lại giở trò đấy mỗi khi anh dỗi. trong chiếc chăn nóng, anh cười tủm tỉm như được mùa nhưng anh nhất quyết không chui ra vì phải giả vờ giận dai, không mất liêm sỉ như thế được!!!
thấy không có tiến triển, Thái Sơn lại suy nghĩ ra trò mới:
- yêu em bé của em vãi luôn mà em không yêu anh. em chả yêu tui, em hết yêu tui rồiiii!!!

thấy em giở giọng làm nũng kiểu này, rồi còn đổi cả xưng hô, anh bất ngờ bật ra khỏi chăn, đưa tay nhéo má em:
- đâu ra trò này nữa vậy trời? làm vậy rồi ai sống nổi? biết làm vậy dễ thương lắm không? rồi lỡ ai cướp mày đi mất rồi tao làm sao cướp lại được? aish chít tịt.

không trả lời câu hỏi của Phong Hào, Thái Sơn liền lật người anh lại đè dưới thân mình. một tay em nắm gọn cả hai cổ tay của anh, hỏi ngược:
- em làm gì mà anh giận em? rồi ai cho anh kêu mày - tao với em?

quên mất việc mình đang dỗi tên này, anh nhìn về hướng khác. im lặng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của em. thấy thế, em đưa tay xoay mặt anh lại đối diện mình:
- cho anh cơ hội cuối để trả lời.

anh vẫn chọn im lặng. em bắt đầu nắm lấy hai cổ tay anh đưa lên cao, thấy có điềm, Phong Hào nói:
- tại mày cắn tao đau.

nghe thấy vậy, Thái Sơn nhìn lên cổ em. thấy vết cắn của mình vẫn còn nguyên, em có chút xót nhưng cũng đáng đời lắm, tội trêu nhây. chợt nhớ ra về xưng hô nãy giờ của anh, em lại gằn giọng, khó chịu mà hỏi:
- rồi ai cho anh kêu mày - tao vậy hả?

chuyện kể rằng Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào do chênh nhau 2 tuổi nhau, lại còn là đôi anh em thân thiết (thân anh em chăm lo là điều cần thiết) nên anh rất hay xưng mày - tao với nhau nhưng từ ngày quen nhau, Sơn bảo anh đổi cách xưng hô nên anh tập làm quen dần.

anh có chút sợ vì mặt em đang tối sầm lại. em im lặng không đáp, leo xuống giường, lẳng lặng đi về phòng đọc sách. thế là chết anh rồi, từ người giận dỗi giờ lại trở thành kẻ đi dỗ người khác.

vốn dĩ từ trước đến nay anh luôn là người đề cao cái tôi, chưa bao giờ xin lỗi hay dỗ ai nhưng em là người duy nhất được em hạ cái tôi đó xuống. lẽo đẽo theo sau em, anb vừa run vừa sợ vì em giận lên trông rất nghiêm. dùng hết can đảm, anh níu áo em lại, miệng nhỏ nói câu "xin lỗi." thấy mắt anh mang theo vẻ u buồn, em hạ cơn giận xuống:
- sau anh đừng kêu như vậy nữa nghe không?

anh nhỏ giọng đáp:
- dạ nghe.

thế là anh, Trần Phong Hào, từ một thằng nhóc loi choi hay cọc cằn lại còn cái tôi rất cao, chẳng nghe ai bao giờ nay trở thành một anh bé ngoan ngoãn vâng dạ khi ở cạnh em. còn em, Nguyễn Thái Sơn, từ một tên lầm lì, ít nói, cục súc lại trở nên đủ trò, hiền dịu và nhẹ nhàng hơn. chắc có lẽ vì em yêu anh và anh yêu em nên cả hai đã thay đổi vì nhau nhưng chỉ có đối phương mới biết được những điều đặc biệt đó mà thôi. chỉ đơn giản vì chữ "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: