Tự tình II
"Hẹn tao ra đây chỉ để nghe tâm sự nhớ người yêu cũ à??"
"Ừ..."
"Vậy... mày muốn nghe lời khuyên gì từ tao sau khi nghe câu truyện tình yêu... xàm lờ cũ rích từ 2 năm trước của mày không?"
Minh Hiếu đã ngoáy đến đục cốc nước chanh rẻ tiền mà Thái Sơn bỏ tiền ra cho hắn, thở dài ngao ngán nhìn con người lụy tình cũng đang thở dài ngao ngán trước mắt.
"Tao không biết... Tao nhớ anh Hào quá... Muốn ôm hôn anh ấy thật nhiều..."
Trông chán không cơ chứ!
Bạn bè của Hiếu thì cứ liên tục gặp phải chuyện tình cảm trắc trở... Nhớ ngày này 1 năm trước hắn cũng ngồi đây nghe Thành An khóc lóc về đoạn tình của nó với cậu bạn Quang Hùng (chúng nó đã quay lại sau 2 tuần và yêu nhau đến giờ)...
Bây giờ thì được nghe chuyện tình 2 năm của nhà Sơn Hào... Hiếu được chúng nó xem là quân sư tình yêu, vì Hiếu chưa yêu ai nên Hiếu chưa ngu.
Coi như là thằng thông minh nhất trong tất cả những thằng ngu vì tình.
Và Trần Minh Hiếu hắn đây chắc chắn luôn là thùng rác cho chúng nó vứt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó chứ!
"Thôi đi chơi tí đá vào cho quên người yêu cũ đi."
"Mày đéo yêu sao mày hiểu? Mày không biết tao yêu anh ấy nhiều như nào đâu..."
Sơn ỉu xìu mân mê mặt dây chuyền mèo con, khiến Hiếu trong một khắc đã muốn đấm cho cậu một cú thật đau.
"Ờ, mà sao tụi mày chia tay vậy, tự nhiên quên mất tiêu?"
"Tụi tao không hợp."
Phụt!
Hiếu sặc cả nước, trố mắt nhìn thằng bạn mình mặt mũi lấm lem nước mắt như bọn vừa thất tình vừa thất nghiệp... À thì bây giờ thằng Sơn đang như thế mà...
"Ý là tụi bây có cãi cọ gì không mà tự nhiên đùng một phát chia tay hay vậy??"
"Tao..."
Sơn uống một ngụm cà phê đen lấy hơi, lại bị hậu vị đắng nghét xen lẫn cảm giác sạn sạn của bột cà phê chưa tan làm cho cào ruột... Cậu buồn nôn ghê gớm...
"Ê! Đừng có nôn ra đây thằng này!!"
Trần Minh Hiếu vội đưa tay ra bịt miệng Thái Sơn lại, nhưng đã quá trễ...
_____________________
"Lần sau tao đéo đi cà phê cà pháo với mày nữa thằng chó Sơn!"
"Tao xin lỗi..."
"Mẹ mày, mày nôn ra tay tao, nôn ra khắp quán, xong ngất luôn để tao chịu!"
"Tao xin lỗi..."
"Mày đừng có nói câu đấy với tao! Anh Hào cũng đúng khi chấp nhận chia tay mày đấy thằng thất bại!!"
- Tít tít...-
Sơn buông thõng chiếc điện thoại đã tối màn hình, kết thúc cuộc gọi với ý định xin lỗi Hiếu. Sơn thấy mình ngu thật...
"Em đừng tự ti quá mà, Sơn đối với anh lúc nào cũng là nhất!"
Đã 2 năm rồi, nhanh quá! Từ ngày mà chúng ta còn đang trên đoạn tình nồng thắm, nhưng chỉ vì con người em ích kỷ nhỏ nhen mà lỡ vùi đi mất yêu thương ấy.
"Em ước gì anh còn ở đây để nói với em câu đó..."
Sơn buồn lắm, buồn 10 phần.
1 phần vì bị thằng Hiếu chửi.
9 phần còn lại là vì nhớ anh...
___________________
"Hào, em có câu này muốn hỏi anh lâu lắm rồi, em hỏi nha?"
"Em cứ hỏi đi~"
Mèo con nũng nịu trong lòng cậu khiến Sơn nhẹ nhõm. Thật may vì anh vẫn ở đây với cậu!
"Sao Hào lại thích em vậy?"
"Anh ấy hả... Chắc do em học giỏi nè, hiền, chăm chỉ, khiêm tốn, lại yêu động vật nữa nên anh cũng có chút... hehe."
Hào cười ngại ngùng, nép vào lòng cậu mà giấu đi đôi tai trắng đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Sơn vui lắm, cậu ôm hôn vỗ về Hào như nâng niu báu vật quý nhất đời cậu.
"Nhưng mà nè, anh có cảm giác em vẫn còn gì đó muốn hỏi anh đúng không?"
Hào nói trúng tim đen của Sơn rồi! Cậu giật mình, lại vô tình bày ra vẻ bối rối, câu từ lúng túng lộn xộn.
"Em... em... à... ừ thì... Vâng... em vẫn còn một câu muốn hỏi..."
"Ừm?"
Hào rướn người lên, như để nghe rõ những gì Sơn muốn nói. Đôi mắt anh đen láy, phản chiếu độc hình ảnh của Thái Sơn. Môi đào nở một nụ cười xinh xắn.
"Anh... có thật sự thích em không?"
Nụ cười lập tức chùng xuống, Hào ngơ ngác nhìn Sơn, như thể nhìn cậu như sinh vật lạ. Đôi mắt đen láy mang theo trong đó là sự hỗn loạn khó nói.
"Vậy sao lúc đó em nói câu chia tay?"
____________________
3:45 AM
"!!!!!"
Sơn choàng tỉnh sau cơn mê man. Cậu đưa tay sờ lên mặt, mồ hôi ướt sũng, dù tiết trời gần đây đã dần se lạnh, hoặc do Sơn nghĩ thế. Cậu mệt mỏi nằm lại xuống giường, dang rộng tay đặt lên bên cạnh, đưa mắt nhìn sang. Trống rỗng. Lạnh.
Đó vẫn là chỗ nằm của Hào, ở bên cậu.
Sơn cười như tự chế nhạo mình. Chính lúc đó cậu đã làm anh đau, vậy mà bây giờ lại nhớ anh đến điên lên. Cậu nhớ hơi ấm ngọt ngào của anh, nhớ nụ cười xinh như nắng mai, nhớ đôi môi hồng như nụ hoa e ấp, nhớ...
"Em hối hận rồi mà... Sao lúc đó em lại ăn nói ngu như vậy chứ?"
"Em làm anh tổn thương."
"Em đã không ở bên anh lúc anh cần em."
"Nước mắt anh rơi vì những lời nói ngu ngốc của em."
"Em..."
Thật sự đã làm cái quái gì với người em yêu vậy...?
___________________
"Sao, đêm hôm qua lại mơ thấy anh Hào á? Tưởng chia tay được hơn 2 năm rồi, với cả anh Hào cũng đi du học luôn, nhớ dữ lắm hả?"
Quang Hùng nhìn khuôn mặt teo tóp của thằng bạn mà không khỏi lo lắng. Nhìn con mắt nó đỏ hoe, nổi tơ máu lên... hình như đêm qua khóc nhiều lắm, khóc vì nhớ người yêu ấy.
"Ừ... anh ấy cắt đứt hết liên lạc với tao... Bạn bè của anh... cũng chẳng ai cho tao số điện thoại mới của anh..."
Sơn sụt sùi, dường như trận khóc đêm hôm qua chẳng những không giúp cậu vơi đi nỗi nhớ anh mà nó còn khiến bóng dáng anh khắc sâu hơn vào tim cậu.
"Thôi thôi... Chút nữa tao gọi thằng An cho, nghe nó bảo phong phanh hôm nay Hào về đấy!"
Hùng lướt xem mấy đoạn tin nhắn giữa mình và An, lại ngước lên nhìn Sơn đang trố mắt dán lên màn hình điện thoại màu hồng phấn.
"Ơ tưởng chia tay thằng An từ năm ngoái?"
"Bọn tao quay lại lâu rồi cụ ạ! Mẹ lúc đấy ngoài bám đít anh Hào ra thì mày còn biết cái mẹ gì nữa không?"
"Không..."
"Đúng là thằng thất bại."
"Mày thôi đi, thằng lò vi sóng."
"Ít ra tao còn được ở bên người tao yêu, không như mày."
Sơn vỡ ra luôn đây!
_____________________
"Vẫn còn 2 tiếng nữa trước khi đến hẹn ở nhà thằng Hùng... Vậy mình sẽ ngủ một chút..."
Nguyễn Thái Sơn - một thằng thất bại qua miệng của Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng đang nằm dài trên ghế sofa lạnh ngắt, ôm nỗi nhớ về người yêu cũ.
.
.
.
"Anh Hào, sao mấy hôm nay anh về muộn quá vậy?"
"Anh xin lỗi. Anh có mấy cái dự án và bài luận làm nhóm, mà mọi người toàn tầm tối muộn mới rảnh được một c-"
"Thôi! Anh đi nghỉ ngơi đi!"
Sơn cắt ngang, cậu nén giận đi lướt qua vẻ mặt lo lắng của Hào. Anh giữ tay cậu lại, nhưng Sơn hất ra.
"Em bảo anh đi ngủ đi!"
"Em... đừng giận anh... Anh xin lỗi..."
"Em không giận."
Vớ lấy chiếc áo khoác dày, cậu xỏ giày rồi đi mất trước con mắt đen láy rưng rưng nước mắt của anh.
"Sơn!"
Rầm!
Sơn chẳng hiểu tại sao cậu lại hành động trẻ con như vậy. Bình thường Hào luôn là người chờ cậu về muộn, anh chờ mà không có chút phàn nàn khó chịu nào, anh luôn ân cần dịu dàng với cậu... Vậy mà...
Sơn đúng là đồ tồi!
"Mình tồi thật... Mình... lại làm anh ấy lo lắng rồi..."
Điếu thuốc vừa châm lửa đã bị Sơn dập tắt, rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Hào không thích mùi thuốc lá, vậy mà Sơn còn lén anh hút. Hào mà biết được không biết sẽ nghĩ thế nào nữa...
Sơn càng ngày càng thấy bản thân mình chẳng xứng với anh, chẳng xứng với một người hoàn hảo tuyệt vời như anh...
Cậu chẳng giận gì anh cả
Chỉ là cậu lo cho anh quá...
Sơn thấy giận bản thân mình ghê gớm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip