Cùng Nhau

Phong Hào đứng bên ngoài lán trại, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong cậu đang đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn. Mùi thuốc lá lẩn khuất trong không khí, khiến cậu càng cảm thấy mệt mỏi. Nhiệm vụ càng lúc càng căng thẳng, nhưng có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.

Đúng lúc đó, Minh bước lại gần, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thiếu sự quan tâm. Cậu ta đứng im một lúc, quan sát Phong Hào, rồi lên tiếng: "Cậu làm tốt lắm. Nhưng phải cẩn thận hơn."

Phong Hào quay sang, nhìn Minh một cách trầm tư. Đôi mắt cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của Minh khiến cậu cảm thấy có chút gì đó nặng nề. Cậu không phải người dễ dàng bộc lộ sự lo lắng, nhưng lúc này, lời cảnh báo của Minh vẫn không thể không khiến cậu cảm thấy một chút áp lực.

"Biết rồi," Phong Hào đáp lại, giọng cậu đều đều, như muốn giấu đi sự bất an đang dâng lên trong lòng. "Chỉ là... tôi sẽ không để mình bị lừa thêm lần nào nữa."

Minh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hiểu biết. "Cố gắng giữ vững tinh thần. Cậu sẽ ổn." Rồi Minh quay lưng bước đi, để lại Phong Hào với những suy nghĩ riêng của mình.

Cậu lại rít một hơi thuốc nữa, hít thật sâu, rồi thở ra. Cuộc sống này chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng có lẽ cậu sẽ phải tự mình tìm ra cách để vượt qua.

Phong Hào đứng lại một chút, hít sâu một hơi rồi vứt tàn thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát chúng. Cái cách mà Minh nhắc nhở cậu, dù chỉ là một lời khuyên bình thường, nhưng lại khiến trong lòng cậu gợi lên một đống nghi hoặc.

Cậu đắm tay vào túi quần, lại lặng lẵng bước vào bên trong trại. Hình ảnh những tên buôn người cùng bè lũ đang ăn uống, uống rượu vui vẻ đối lập hoàn toàn với không khí trong đầu cậu bây giờ.

Khi cậu vừa bước vào, đại ca của bọn buôn người đã để ý thấy và nâng ly rượu lên: "Nicky, ngồi đi chơi vui với chúng tao một chút. Tụi tao làm mấy chuyến hàng thuận lợi, phải uống một ly chúc mừng chứ?"

Phong Hào mỉm cười nhẹ, bước tới cái ghế trống bên cạnh tên đại ca, cầm ly rượu trên bàn lên và chạm với ly hắn. Tiếng thuỷ tinh vang lên, pha lẫn với tiếng cười ồn ã của đám người xung quanh. Nhưng đâu đó giữa đám đông, đối diện với cậu, Thái Sơn đang nhíu mày, lặng lặng quan sát.

Trong các nồi suy tính, hình những gương mặt giảo hoặc quanh bàn, cậu nhắc nhở bản thân phải giữ vững tâm trí. Cuối buổi tiệc, đại ca vẫn vỗ vài phát vào vai cậu, cười sang sảng: "Nicky, chuyện đầu tiên giao cho mày, là một mánh hàng lớn. Nhưng để an toàn, tụi tao cho Thái Sơn đi cùng mày. Anh em phải tin tưởng nhau mới làm nên chuyện lớn."

Phong Hào hình như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn gật đầu nhè nhẹ, trong lòng đang tính toán. Là một nhiệm vụ quan trọng, hắn là nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn, là lý do tại sao tên đại ca lại để Thái Sơn đi cùng cậu. Liệu cái sắp xếp này là vô tình hay có ý đồ cố tình?

Thái Sơn vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm vốn có. Ánh mắt anh trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng, phản chiếu những tia sáng mờ nhạt từ bóng đèn trên trần nhà. Trong không gian lặng im ấy, anh khẽ khép hàng mày, tạo nên một đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, nhưng không hề lộ ra một chút dao động nào.

Ngón tay anh vô thức siết nhẹ lên đầu gối, nhưng nhanh chóng thả lỏng, như thể chưa từng có bất kỳ sự căng thẳng nào tồn tại. Một giây, hai giây trôi qua, anh mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong phòng trước khi dừng lại ở người vừa lên tiếng.

Khoé môi anh nhấc lên một góc rất nhỏ, gần như không thể nhận ra đó có phải là một nụ cười hay không. Giọng nói vang lên, trầm ổn, rõ ràng, không vội vã nhưng đủ để khiến người khác phải lắng nghe:

"Được thôi. Nếu đại ca đã tin tưởng giao cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành."

Không gian dường như chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vài người bất giác liếc nhìn nhau, rồi ánh mắt lại đổ dồn về phía Thái Sơn. Dù câu nói ấy không quá lớn, không quá nặng nề, nhưng sự chắc chắn ẩn trong từng từ ngữ lại khiến bầu không khí trở nên khác hẳn.

Anh không chờ đợi thêm phản ứng gì từ họ. Chỉ đơn giản là sau khi nói xong, Thái Sơn hờ hững rời mắt đi, như thể kết quả của chuyện này chưa bao giờ là điều anh cần phải nghi ngờ.

Một tiếng cười khẽ vang lên, pha lẫn giữa sự hài lòng và dò xét. Người đàn ông được gọi là "đại ca" gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt thoáng tia cân nhắc trước khi chậm rãi lên tiếng.

"Tốt. Tao thích những thằng không nhiều lời."

Hắn tựa lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay bốc lên làn khói mỏng. Trong căn phòng lặng im, tiếng cháy tí tách của tàn thuốc lại trở thành âm thanh duy nhất.

"Nhưng nhớ đấy, đây không phải là một chuyện nhỏ. Tao không muốn có bất cứ sai lầm nào."

Không ai đáp lại ngay lập tức. Thái Sơn chỉ hơi gật đầu, vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh. Trong khi đó, người đàn ông kia hơi nheo mắt, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc thản nhiên của anh.

Ánh sáng vàng vọt hắt xuống gương mặt hắn, làm nổi bật những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ phả ra một làn khói, rồi ném điếu thuốc xuống gạt tàn bằng một động tác dứt khoát.

"Đi đi. Và đừng làm tao thất vọng."

Thái Sơn đứng dậy, không nhanh không chậm. Anh khẽ siết cổ tay, bước lùi một bước, rồi quay người rời đi mà không cần thêm bất kỳ lời nào.

Ngay sau lưng anh, cánh cửa gỗ khép lại, cắt ngang toàn bộ bầu không khí nặng nề trong phòng.

Lúc này, Thái Sơn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng ánh mắt anh vẫn trầm lắng như cũ. Đây không phải là lần đầu anh nhận nhiệm vụ từ những kẻ như vậy, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

Bước chân Thái Sơn vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh, hòa lẫn với tiếng động lặng lẽ của đêm khuya. Không gian bên ngoài căn phòng vẫn ngập tràn sự u ám, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những bóng đổ dài trên mặt đất.

Anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn trước khi cất nó vào túi. Không cần kiểm tra lại. Người nhận được tin chắc chắn sẽ hiểu.

Tiếng xe nổ máy ở đầu con hẻm nhỏ, chiếc đèn pha nhấp nháy một lần như tín hiệu ngầm. Thái Sơn kéo nhẹ cổ tay áo, hít vào một hơi thật chậm, rồi cất bước tiến về phía đó.

Vừa đặt chân đến gần, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Sao rồi?"

Người đàn ông ngồi trên xe, đội mũ bảo hiểm che kín nửa gương mặt, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn lộ ra dưới ánh đèn đường.

"Không có vấn đề gì. Hắn đồng ý giao nhiệm vụ."

Một giây im lặng trôi qua. Người kia khẽ nhướng mày.

"Chắc chắn không?"

Thái Sơn nghiêng đầu, mắt hờ hững lướt qua người đối diện, giọng anh vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Chắc chắn."

Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu rồi vặn ga. Chiếc xe lao đi, lẫn vào bóng tối của màn đêm, để lại phía sau là một khoảng lặng đầy suy tính.

Thái Sơn đứng yên tại chỗ một lúc, ánh mắt anh trầm xuống. Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có một cảm giác không yên.

Nhiệm vụ này... có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Dưới bầu trời đêm nặng trĩu, chiếc xe phóng đi trong im lặng, để lại sau lưng những vệt đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường. Thái Sơn không nhìn theo, anh chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ô tô đậu cách đó không xa.

Cửa xe mở ra ngay khi anh đến gần. Một bóng người ngồi trong ghế lái, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng. Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ phản chiếu lên đôi mắt cậu, trầm lắng nhưng cũng đầy cẩn trọng.

Phong Hào không hỏi ngay, chỉ đưa mắt nhìn anh một lượt, như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Khi thấy Thái Sơn khẽ gật đầu, cậu mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo sự đề phòng ngầm.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

Thái Sơn ngả người vào ghế, tay chống lên trán, thở ra một hơi chậm rãi.

"Hai ngày. Tối thứ Bảy, hàng sẽ được đưa đi."

Phong Hào siết nhẹ vô lăng. Trong bóng tối, bàn tay cậu căng cứng đến mức có thể thấy được từng đường gân hiện lên.

"Bao nhiêu người?"

"Chín."

Không gian trong xe chùng xuống. Hai người đều không nói gì thêm trong vài giây. Tiếng động cơ chạy rì rầm, những ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng dài bất tận.

"Đích đến?" Phong Hào hỏi tiếp, giọng cậu trầm hơn một chút.

"Sẽ có một chiếc xe tải đón họ ở bến cảng phía Đông. Từ đó, họ sẽ được đưa lên tàu, chuyển ra ngoài biên giới."

Phong Hào khẽ nhắm mắt, bàn tay trên vô lăng vô thức siết chặt hơn. Một lát sau, cậu quay đầu nhìn Thái Sơn, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh có biết trong đó có ai không?"

Thái Sơn không trả lời ngay. Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài con hẻm tăm tối trước mặt. Cuối cùng, anh đáp bằng một giọng rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng.

"Trẻ em. Phụ nữ. Và một người đàn ông bị xem như món hàng hiếm."

Không khí trong xe như đông cứng lại.

Phong Hào chậm rãi hít một hơi sâu, rồi quay mặt về phía trước. Hàng mi cậu rũ xuống, che đi tia sáng dữ dội trong đáy mắt.

Thái Sơn không cần nhìn cũng biết Phong Hào đang nghĩ gì. Vì họ giống nhau. Vì họ cùng đứng ở đây, trong bóng tối này, với cùng một mục tiêu.

Phong Hào khẽ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt cậu tối lại sau khi đọc xong tin nhắn. Lời nhắc nhở của Minh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí, đây là nhiệm vụ đầu tiên, không được bứt dây động rừng, phải hoàn thành.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, ép mình giữ bình tĩnh. Không thể để lộ bất kỳ sự do dự nào, nhất là khi có người khác ở bên cạnh.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang Thái Sơn. Người đàn ông kia vẫn điềm nhiên dựa vào ghế xe, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay nhưng chưa châm lửa. Ánh mắt anh nửa như suy tư, nửa như đang quan sát cậu.

"Tin gì vậy?" Thái Sơn hỏi, giọng bình thản.

Phong Hào chớp mắt, nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, màn hình điện thoại đã bị khóa trước khi cậu nhẹ nhàng nhét nó vào túi.

"Không có gì, chỉ là dặn dò phải làm cho tốt." Cậu đáp gọn.

Thái Sơn im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lời nói ấy. Nhưng rồi anh cũng không hỏi thêm.

Anh nhấc điếu thuốc lên môi, dùng bật lửa châm một ngọn lửa nhỏ, đầu thuốc lập tức bùng sáng trong bóng tối. Một làn khói trắng chậm rãi tỏa ra, hòa vào không gian yên lặng trong xe.

"Anh nghĩ sao về nhiệm vụ này?" Phong Hào cất giọng, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ như thể chỉ là một câu hỏi bình thường.

Thái Sơn phả ra một hơi khói mỏng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời.

"Chỉ là một vụ làm ăn thôi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ hoàn thành nhanh chóng." Anh đáp, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một cuộc giao dịch bình thường.

Phong Hào không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ một vụ buôn người không bao giờ có thể đơn giản như vậy.

Và điều cậu không biết là người đàn ông bên cạnh cũng đang có cùng một suy nghĩ như cậu.

Cả hai đều có nhiệm vụ phải hoàn thành. Cả hai đều che giấu thân phận của mình. Và cả hai... đều không biết rằng đối phương cũng là cảnh sát chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip