Gặp Lại
Ngày hôm nay, Phong Hào được giao nhiệm vụ đi cùng đại ca gặp gỡ kẻ đứng sau đường dây buôn bán ma túy lớn. Mọi chuyện đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và kín đáo, nhưng khi cậu vừa bước vào khu vực gặp gỡ, cảm giác bất ngờ ập đến.
Cậu giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi bên trong căn phòng. Nguyễn Thái Sơn, chính là người mà cậu đã gặp trong quán bar đêm trước. Cậu chưa kịp thích nghi với cảnh tượng bất ngờ ấy thì ánh mắt của Thái Sơn cũng chạm vào cậu.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt của Thái Sơn, nhưng anh ta không để cảm xúc chi phối. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không có biểu cảm gì ngoài sự chuyên nghiệp và lạnh nhạt, như thể cuộc gặp gỡ này không có chút liên quan gì đến những gì đã xảy ra đêm hôm trước.
Phong Hào nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cậu lạnh lùng lướt qua Thái Sơn, chẳng hề dừng lại hay có động thái gì để lộ cảm xúc. Giống như chưa từng có sự quen biết nào giữa hai người, tất cả dường như đã bị xóa nhòa trong những công việc bí mật và hiểm nguy đang diễn ra xung quanh.
Minh đứng cạnh Phong Hào, quan sát sự tương tác giữa cậu và Thái Sơn. Anh ta nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Phong Hào, nhưng không lên tiếng. Cậu vốn luôn giữ vững được sự điềm tĩnh và không để bất kỳ chuyện riêng tư nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Cả hai bên đối diện nhau mà không một lời chào hỏi, không một cử chỉ nào lạ thường. Tất cả chỉ còn là những bóng dáng lạnh lẽo của những con người sống trong thế giới ngầm, nơi mọi cảm xúc đều phải được gạt bỏ để tồn tại.
Phong Hào tự hỏi, nếu nhiệm vụ này hoàn thành, liệu giữa họ còn có cơ hội nào để gặp lại nhau ngoài công việc? Nhưng cậu không để suy nghĩ ấy làm phân tâm. Cứ mỗi bước đi vào thế giới này, cậu càng nhận ra một điều: chỉ có sự lạnh lùng mới giúp ta tồn tại.
Đại ca liếc mắt về phía Thái Sơn, ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng ra hiệu. Từ phía bên kia, một người đàn ông với vẻ ngoài to lớn, khí chất áp đảo cũng nhận ra tình huống này. Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt của ông ta liền chuyển từ thái độ nghi ngờ sang hiểu rõ mọi chuyện.
"Đây là Thái sơn, cánh tay trái đắc lực của tao," đại ca lên tiếng, giọng đầy tự hào, không quên thêm vào đó một chút tinh thần uy nghiêm. "Cậu sẽ hợp tác với cậu ấy."
Phong Hào chưa kịp hiểu rõ về người đàn ông trước mặt, nhưng cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong không khí. Thái Sơn không phải là một cái tên mới, cậu đã nghe qua ở đâu đó trong những lần trinh sát trước đây. Dường như, trong giới ngầm, cái tên này có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Khi ánh mắt của cậu hướng về phía người đàn ông nước ngoài, cậu nhận ra ngay lập tức một điều: người đàn ông này không chỉ có ngoại hình mạnh mẽ, mà còn toát lên một khí chất làm người khác không dám xem thường. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đã tự hiểu rằng, mình vừa bước vào một cuộc chơi không hề đơn giản.
Điều khiến Phong Hào bất ngờ hơn là thái độ của đại ca. Cậu đã từng thấy đại ca của mình luôn giữ vững bản lĩnh, nghiêm nghị và kiên định. Thế nhưng, ngay trước mặt người này, đại ca lại bày tỏ một sự cung kính rõ rệt, thậm chí có thể nói là một chút e dè.
Phong Hào hơi nhíu mày, trong lòng thắc mắc nhưng không bày tỏ. Cậu biết rõ rằng, trong thế giới ngầm này, mỗi người đều có một chỗ đứng riêng và không phải ai cũng dễ dàng đoán định được mối quan hệ giữa những người nắm quyền lực.
Người đàn ông nhìn cậu một cách thận trọng, ánh mắt như thể đang đánh giá. Phong Hào cảm nhận được sự thầm lặng đó, và trong giây phút đó, cậu tự hứa với bản thân rằng: bất kể đây là ai, mình sẽ không để mình bị chi phối bởi bất kỳ sự sợ hãi nào.
Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại hai tên cầm đầu đang bàn bạc với nhau, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng ly chạm vào nhau lách cách. Tất cả đàn em đều đã được lệnh ra ngoài, để lại một không gian tĩnh lặng nhưng đầy áp lực.
Thái Sơn đứng ở một góc phòng, chậm rãi châm điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ lóe lên rồi vụt tắt, làn khói trắng mỏng manh bay lên, len lỏi vào không gian chật hẹp. Dưới ánh sáng yếu ớt, khói thuốc quanh anh tạo ra một vẻ ma mị, khiến hình ảnh của anh thêm phần lạnh lùng và khó đoán.
Ánh mắt anh bất giác hướng về phía cậu, kẻ vừa bước vào thế giới đầy nguy hiểm này. Phong Hào đứng đó, vẻ ngoài thoạt nhìn bình thản nhưng ánh mắt thì luôn sắc lạnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Thái Sơn đột ngột rời khỏi góc tối, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Ánh mắt của anh không rời khỏi cậu, mang theo một chút ý cười ẩn ý khó đoán.
"Lại gặp nhau rồi," anh cất giọng, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ tự nhiên nhưng cũng ẩn chứa một sự thăm dò.
Phong Hào ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn lạnh lùng như băng, không có chút xao động nào. "Tôi quen anh sao?" Cậu đáp, giọng điệu nhàn nhạt, không chút quan tâm.
Thái Sơn nhếch môi cười, đôi mắt dường như lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Có lẽ chưa đủ quen. Nhưng tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhớ rõ tôi."
Phong Hào không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Trong đầu cậu, hàng loạt suy nghĩ lướt qua nhanh chóng. Người đàn ông này... rốt cuộc anh ta đang toan tính điều gì? Và tại sao giữa vô số kẻ ở đây, anh ta lại để mắt đến mình? Không lẽ hắn ta muốn lật tẩy mình?
Hai ánh mắt giao nhau, một cuộc đấu trí âm thầm dường như đã bắt đầu, ngay cả khi cả hai đều chưa nói ra bất kỳ điều gì thêm.
Thái Sơn nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự thách thức khi nhìn thẳng vào cậu. Anh bước từng bước chậm rãi, để khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Khi chỉ còn cách một hơi thở, anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Có muốn chơi nữa không, Phong Hào?"
Câu nói như một cú đấm trực diện vào sự bình thản mà cậu cố gắng giữ bấy lâu. Tai cậu bất giác đỏ lên, từng chút từng chút nhuốm màu ngượng ngùng mà chẳng ai ngoài anh nhận ra. Nhưng gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, thái độ thản nhiên như chẳng bị lay động chút nào.
"Phong Hào?" Cậu cười nhạt, ánh mắt hờ hững lướt qua anh, như thể anh vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. "Anh nhìn nhầm người rồi." Giọng cậu chậm rãi, pha chút mỉa mai. "Tôi là Nicky."
Thái Sơn hơi nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm sâu, đầy vẻ không tin tưởng. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, như muốn bóc tách lớp vỏ bọc này ra từng mảnh.
"Nicky?" Anh lặp lại, như đang cân nhắc. "Vậy sao? Nhưng cái ánh mắt kia, cái kiểu cười này..." Anh khẽ cười, không giấu được sự đắc ý. "Tôi vẫn thấy giống Phong Hào hơn đấy."
Cậu không đáp, chỉ nhếch môi, tay xoay xoay ly rượu trên bàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cả người cậu toát ra khí chất lạnh lùng pha chút kiêu ngạo, như thể muốn nói rằng mình không có thời gian để đối đáp với anh.
"Tin hay không tùy anh," cậu nói, giọng không nhanh không chậm, nhưng mỗi từ đều đầy sự thách thức. "Tôi khuyên anh... đừng phán đoán sai, nếu không sẽ có ngày phải hối hận."
Dứt lời, cậu lướt qua anh mà không thèm ngoảnh lại, để lại một làn hương thoang thoảng đầy mê hoặc. Thái Sơn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt càng thêm sâu xa.
"Phong Hào hay Nicky... Cậu trốn được lần này, nhưng sẽ không trốn được mãi đâu," anh thầm nghĩ, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt đầy vẻ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip