Làm Nhiệm Vụ
Minh đi bên cạnh Phong Hào, cả hai bước qua những dãy hành lang tối om của khu lán trại. Lúc này, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Minh đột nhiên quay sang, ánh mắt nghi hoặc:
"Cậu quen với tên Thái Sơn kia à?"
Phong Hào hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu muốn lảng tránh câu hỏi, nhưng biết rõ Minh là người tinh ý, khó lòng qua mặt. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, như một cách cậu tự thỏa hiệp với chính mình.
"Ừm," cậu đáp, giọng điệu nhẹ tênh, như thể điều đó không quan trọng. "Tình một đêm thôi. Nhưng là trước khi tôi nhận nhiệm vụ. Anh ta không biết gì về tôi cả."
Minh dừng bước, nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và lo lắng. "Cậu chắc chứ? Nếu hắn ta nghi ngờ, mọi thứ sẽ rất rắc rối."
Phong Hào cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Anh nghĩ tôi là ai? Một chút sơ suất nhỏ nhặt thế này có thể làm lộ thân phận của tôi à?"
Minh vẫn không khỏi bất an. "Dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận. Tên Thái Sơn kia không phải loại đơn giản. Lúc nói chuyện với cậu, ánh mắt của hắn có gì đó lạ lắm."
Phong Hào quay đầu nhìn Minh, nụ cười của cậu thêm phần giễu cợt. "Nếu anh ta có gì bất thường, thì đó là vì tôi... đẹp quá thôi."
Minh thở dài, lắc đầu bất lực. "Cậu đúng là lúc nào cũng đùa cợt được."
Phong Hào không đáp, chỉ bước tiếp về phía trước. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Thái Sơn... Anh thực sự không biết gì, hay là đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi?
Hôm nay, khu lán trại tập trung đông đúc hơn thường lệ. Những ánh mắt xảo trá, gian tà đều dồn về phía gã đàn ông đứng giữa, người được tất cả gọi là "Đại ca." Gã nhìn lướt qua từng người, đôi mắt sắc lạnh đầy uy quyền, trước khi cất giọng trầm khàn:
"Sau khi bàn bạc, phía ông chủ quyết định sẽ để Thái Sơn qua hỗ trợ."
Cả đám đàn em xì xào, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và tò mò. Gã đại ca giơ tay, ra hiệu im lặng, rồi tiếp tục:
"Nhiệm vụ đầu tiên được giao cho Nicky và Thái Sơn. Nicky sẽ chịu trách nhiệm đưa nhóm người qua biên giới an toàn. Còn Thái Sơn..." Gã đưa mắt liếc về phía Thái Sơn. "Cậu sẽ đi cùng chuyến với Nicky để vận chuyển lô hàng này."
Phong Hào đứng một góc, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi. Cậu cúi đầu, giọng trầm ổn:
"Rõ, đại ca."
Thái Sơn, đứng cách đó không xa, cũng khẽ gật đầu. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn Phong Hào thoáng qua một tia khó đoán.
Gã đại ca hài lòng, ném cho cả hai một ánh nhìn sắc bén trước khi dặn dò:
"Đừng làm hỏng việc. Biên giới giờ siết chặt hơn trước, nhưng chúng ta không có chỗ cho sai lầm."
Cả hai đồng thanh đáp:
"Rõ."
Phong Hào bước ra khỏi đám đông, cảm nhận ánh mắt của Thái Sơn vẫn dán chặt vào lưng mình. Cậu không quay lại, nhưng trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ:
''Tại sao lại để anh ta đi cùng? Chỉ là trùng hợp... hay là một sự sắp đặt?''
Thái Sơn đứng yên, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói bay lượn lờ trước mặt. Ánh mắt anh tối lại, nhìn theo bóng dáng của Phong Hào, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên nơi khóe môi.
''Cùng một chuyến sao? Vậy thì thú vị rồi.''
Khi Phong Hào và Thái Sơn cùng với ba người trong nhóm chuẩn bị lên đường, ánh sáng cuối ngày bắt đầu nhạt dần, khu rừng rậm nằm giữa biên giới như một tấm màn đen tối đang chờ đợi. Khu rừng này, dày đặc và bí ẩn, là thử thách đầu tiên mà họ phải vượt qua trước khi đặt chân vào lãnh thổ bên kia.
Dù có tiếng bước chân trầm bổng của những người cùng nhóm, nhưng không khí trong rừng lại vắng lặng đến rợn người. Cả không gian bị che phủ bởi lớp cây cổ thụ, lá rậm, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng hay tiếng gió rì rào qua cành lá. Mọi thứ đều có vẻ tĩnh mịch và nguy hiểm, như một thế giới riêng biệt mà mỗi bước đi đều có thể dẫn đến rủi ro.
Phong Hào dẫn đầu, đôi mắt sáng quắc quan sát xung quanh, tay không rời khỏi khẩu súng bên hông. Cậu đã quen với những cuộc hành trình như thế này, nhưng không thể không cảm thấy căng thẳng khi biết rằng chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến mọi thứ đổ bể. Thái Sơn đi phía sau, tay cầm súng, đôi mắt không rời khỏi từng động tĩnh trong bóng tối. Dù cậu biết Thái Sơn là một người có kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của anh khi tham gia chuyến đi này.
"Im lặng." Phong Hào ra lệnh, giọng nói thấp và lạnh lẽo như chính bầu không khí xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mọi người trong nhóm, không chỉ vì môi trường mà còn vì điều không ai biết trước được phía sau lùm cây kia là gì.
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, bước đi hết sức thận trọng. Chỉ một tiếng động mạnh có thể làm lộ vị trí của họ, và nếu bị phát hiện, mọi kế hoạch sẽ bị hủy hoại. Phong Hào nghĩ về những người còn lại trong nhóm, họ là những tên tay chân thạo nghề nhưng cũng dễ bị lung lay khi đối diện với hiểm nguy.
Sau vài giờ đi bộ, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, và rừng dần mở rộng, để lộ ra một khoảng đất trống mà phía bên kia có thể thấy rõ. Nhưng điều làm Phong Hào lo lắng là bóng dáng một nhóm người đang xuất hiện phía trước, từ trong bóng tối vội vã bước ra. Cậu không hề nhận ra họ, nhưng cái cách họ di chuyển và ánh mắt cảnh giác của họ khiến mọi người trong nhóm ngừng lại ngay lập tức.
Phong Hào nắm chặt tay súng, nhìn về phía Thái Sơn, đôi mắt đầy tính toán. Một cuộc đối đầu có thể sẽ xảy ra...
Không khí giữa họ đột ngột thay đổi. Khi Thái Sơn bước lại gần, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó kỳ lạ, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Phong Hào. Anh không hề sợ hãi, trái lại, ánh mắt anh toát lên vẻ bình tĩnh và thậm chí là một chút thách thức.
Anh đưa tay ôm chặt lấy eo Phong Hào, kéo cậu lại gần, hơi thở của anh như vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu rừng. Miệng anh kề sát tai cậu, giọng nói của anh đầy ma mị và trêu chọc:
"Nếu phải chết, vậy chơi vài hiệp không?"
Phong Hào cảm nhận được cơ thể mình bị anh kìm hãm, và cảm giác không gian xung quanh như chật hẹp lại. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm của Thái Sơn và mùi thuốc lá nhè nhẹ từ anh. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh.
Cậu rút súng từ sau lưng, chỉa ngay vào ngực Thái Sơn, khẩu súng lạnh lùng, thẳng tắp, ánh mắt không chút dao động.
"Vậy nếu đã chết, để tôi giết anh chết trước, thế nào?" Phong Hào nói, giọng đều đều nhưng không thiếu sự thách thức, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mọi lớp bảo vệ.
Thái Sơn chỉ nhếch miệng cười, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Phong Hào, cử động cơ thể như không có gì thay đổi, không có sự e sợ dù là một chút. Chẳng những không rút lui, anh còn kéo Phong Hào lại gần hơn, đủ để họ gần như hòa vào trong không gian của nhau.
"Cậu sẽ không giết tôi đâu." Thái Sơn thì thầm, không vội vã. "Cậu có quá nhiều thứ cần tôi giúp đỡ."
Phong Hào không phản ứng ngay lập tức, chỉ giữ nguyên vị trí. Đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một nỗi băn khoăn không thể giải thích. Tại sao Thái Sơn lại bình thản đến vậy? Tại sao anh ta không sợ chết?
Nhưng tất cả những gì Phong Hào có thể làm lúc này là tiếp tục giữ súng chĩa vào anh, chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Giọng Thái Sơn vẫn đều đặn, không có chút sợ hãi, thậm chí có phần bình thản đến lạ thường: "Bắn đi." Những lời nói ấy như một thử thách, không chỉ với Phong Hào mà còn là một câu hỏi ngầm cho chính bản thân anh. Phong Hào chớp mắt, vẫn giữ súng chĩa vào anh, nhưng ánh mắt có gì đó dao động, như thể đang chiến đấu với chính cảm xúc của mình.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân lại vang lên, dường như là đội công an tuần tra đang tiến lại gần. Sự căng thẳng trong không khí trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Phong Hào bất giác lùi lại, nhưng cơ thể lại tựa vào lồng ngực của Thái Sơn. Cái cảm giác không thể tránh khỏi, như một sức mạnh vô hình khiến cậu bị kéo vào.
Thái Sơn nhẹ nhàng bật cười, tiếng cười của anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, như một đợt sóng êm ả trong lúc bão giông. "Không muốn, nhưng cơ thể lại muốn... là thế nào?" Anh nói, giọng không nhanh không chậm, một sự mỉa mai khẽ lẫn trong lời nói.
Phong Hào nghe thấy vậy, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, những lời nói của Thái Sơn như những cái gai đâm vào trực tiếp tâm trí cậu. Cậu vội vã ngẩng đầu, đôi mắt giận dữ nhìn anh. "Con mẹ anh, câm miệng!" Phong Hào cắn răng, giọng điệu của cậu không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Thái Sơn chỉ mỉm cười, đôi mắt anh vẫn không hề rời khỏi Phong Hào, nhưng có gì đó lạ trong ánh nhìn ấy. Dường như anh đang thích thú, như thể tất cả những gì đang xảy ra, dù có căng thẳng đến đâu, đều nằm trong một kế hoạch mà anh đã tính toán từ trước.
Phong Hào vẫn giữ súng trong tay, ánh mắt cậu như đang tìm kiếm câu trả lời từ Thái Sơn, nhưng cậu cũng biết rằng dù có bắn anh ta hay không, thì tất cả mọi thứ cũng không thể trở lại như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip