Thân Phận Mới

Phong Hào bước ra khỏi phòng họp, trên tay cầm tập hồ sơ chứa lý lịch giả mà đội trưởng Trần đã chuẩn bị. Cậu vừa đi vừa lật mở từng trang, ánh mắt lướt qua những thông tin chi tiết được sắp xếp một cách hoàn hảo.

Tên: Nicky.
Tuổi: 29.
Quê quán: Một vùng nhỏ ven biển miền Trung.
Lý lịch: Một tay môi giới hàng cỡ trung, có mối quan hệ rộng với các đầu mối vận chuyển.

Cậu khẽ cười nhạt, đôi môi cong lên vẻ giễu cợt.
"Nicky... Tốt thật. Đúng là đội trưởng Trần," cậu lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.

Từng chi tiết trong hồ sơ được xây dựng tỉ mỉ, không một điểm sơ hở. Từ những giao dịch trong quá khứ cho đến các mối quan hệ xã hội, tất cả đều khớp với vai diễn mà cậu phải nhập tâm. Nhưng chính điều đó lại khiến Phong Hào cảm thấy vừa thú vị, vừa áp lực.

Cậu ngả lưng vào chiếc ghế trong phòng chờ, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chân dung giả của mình trong hồ sơ. Bức ảnh được chỉnh sửa khéo léo, đủ để khiến bất kỳ ai trong tổ chức cũng không nghi ngờ thân phận.

Phong Hào lẩm bẩm, giọng nói pha chút trào phúng:
"Đội trưởng Trần đúng là không bao giờ làm qua loa. Nhưng Nicky à, cậu sắp phải bước vào hang cọp đấy. Liệu có sống sót ra không lại là chuyện khác."

Cậu đóng tập hồ sơ lại, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bìa cứng. Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống. Bầu không khí trong lành của thành phố lúc này như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Phong Hào đứng dậy, cất hồ sơ vào túi và chỉnh lại trang phục. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cậu, vừa tự tin vừa lạnh lùng.
"Được rồi, Nicky. Chúng ta có trò chơi mới để chơi."

Cậu bước ra khỏi trụ sở, chuẩn bị cho một đêm dài và đầy rẫy nguy hiểm đang chờ phía trước.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay Phong Hào hắt lên khu rừng rậm rạp. Tiếng lá xào xạc dưới chân cậu hòa lẫn với âm thanh của côn trùng tạo nên một khung cảnh đầy căng thẳng.

Vừa bước tới địa điểm đã định, cậu lập tức nhận ra một bóng người đang đứng chờ. Đó là một thanh niên có dáng người không quá cao, nhưng gương mặt sắc nét, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu đầy dò xét. Trên tay anh ta, chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ sáng lên mờ mờ dưới ánh trăng.

Người thanh niên tiến lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng gãy gọn vang lên:
"Trời tối mưa giăng, đường vắng ai đưa đón?"

Phong Hào bình tĩnh, môi hơi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rồi đáp lại bằng giọng điệu tự nhiên:
"Lữ khách qua sông, một mình chẳng sợ giá lạnh."

Người thanh niên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng thả lỏng nhưng vẫn không mất đi sự cảnh giác. Anh ta quan sát Phong Hào từ đầu đến chân trước khi lên tiếng:
"Chào mừng. Tôi là Minh. Từ giờ, tôi sẽ là người hỗ trợ cậu trong nhiệm vụ này."

Phong Hào chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ra quá thân thiện nhưng cũng không quá xa cách. Cậu đưa tay ra bắt nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh:
"Phong Hào, à không, Nicky. Vậy, kế hoạch tiếp theo là gì?"

Minh nghiêng đầu ra hiệu, chỉ tay về phía sâu hơn trong rừng:
"Đi theo tôi. Tổ chức đang tập trung trong một khu lán trại cách đây không xa. Tôi đã sắp xếp để cậu ra mắt với vai trò là một tay môi giới hàng từ miền Trung. Nhưng hãy nhớ, đừng làm gì quá lố. Bọn chúng chưa tin tưởng cậu, và mắt xích này không thiếu những kẻ sẵn sàng loại bỏ người lạ."

Phong Hào khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo:
"Tôi biết mình phải làm gì. Dẫn đường đi."

Minh không nói thêm, chỉ quay người bước về phía trước. Phong Hào đi theo sau, mỗi bước chân đều cẩn trọng. Trong lòng cậu, sự háo hức pha lẫn với một chút hồi hộp. Kế hoạch đã bắt đầu, và đây chỉ là bước đầu tiên trong trò chơi nguy hiểm mà cậu sắp tham gia.

Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu treo trên cột gỗ chiếu rọi khu lán trại. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và khói thuốc. Khi Phong Hào bước vào, mọi hoạt động trong lán dường như ngừng lại. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu, mỗi người đều mang trên khuôn mặt nét gian xảo, tàn ác, và một sự cảnh giác rõ rệt.

Minh bước lên trước, giọng nói dứt khoát nhưng không mất đi vẻ khéo léo:
"Đây là Nicky, người mà tôi đã nhắc tới. Một tay môi giới có tiếng từ miền Trung, được một người anh em tin cậy của tôi giới thiệu. Cậu ấy đến đây để tìm cơ hội hợp tác."

Một gã đàn ông trung niên với khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc như dao tiến tới, có vẻ như là kẻ cầm đầu. Gã nhìn thẳng vào Phong Hào, nụ cười nhếch mép đầy khinh thường:
"Nicky à? Nghe nói cậu khá đấy. Nhưng chỗ này không phải ai muốn vào là vào được. Làm sao chúng tôi biết cậu không phải là kẻ hai mặt?"

Phong Hào giữ bình tĩnh, môi nhếch lên một nụ cười tự tin nhưng không quá phô trương. Cậu bước một bước lên, ánh mắt đối diện thẳng với gã đàn ông:
"Nếu không tin, ông có thể thử tôi. Nhưng tôi nghĩ, người như ông không cần phí thời gian vào mấy trò vô ích đó đâu."

Gã đàn ông khẽ nhướn mày, dường như không ngờ tới sự điềm tĩnh của Phong Hào. Gã bật cười, nhưng tiếng cười mang đầy sự hiểm độc:
"Khá lắm, nhưng tôi không tin ai chỉ qua lời nói. Ở đây, muốn sống sót, phải chứng minh bằng hành động."

Minh vội xen vào, giọng có phần nài nỉ:
"Đại ca, Nicky là người đáng tin. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Chỉ cần cho cậu ấy một cơ hội, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không làm ông thất vọng."

Gã đàn ông suy nghĩ một lúc, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào Phong Hào. Cuối cùng, gã gật đầu:
"Được. Tao cho mày một cơ hội. Nhưng nhớ, nếu mày làm hỏng chuyện, không chỉ mày chết mà cả thằng Minh cũng không yên thân đâu."

Phong Hào cười nhạt, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Tôi chưa bao giờ làm ai thất vọng. Chỉ cần ông nói tôi phải làm gì."

Gã đàn ông nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay người, ra hiệu cho cả nhóm quay lại công việc. Minh thở phào nhẹ nhõm, còn Phong Hào chỉ khẽ nhếch môi, trong lòng thầm cảnh giác. Kế hoạch chỉ vừa bắt đầu, và cậu biết mọi thứ sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Tiếng ồn ào trong lán trại bỗng chốc lắng xuống khi hai tên đàn em cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, kéo lê một người đầy máu me vào giữa căn phòng. Gương mặt nạn nhân sưng húp, máu chảy thành dòng xuống nền đất. Tiếng kêu rên yếu ớt phát ra, nhưng không ai tỏ vẻ động lòng.

Một trong hai tên lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Đại ca, tụi em tìm thấy con chuột này gần khu vực biên giới. Nó đang cố chuồn ra ngoài."

Gã đàn ông cầm đầu khẽ nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự hiểm độc. Gã quay đầu, nhìn thẳng về phía Phong Hào, giọng đầy ẩn ý:
"Nicky, cậu nghĩ sao? Nếu tìm thấy một con chuột to thế này, cậu sẽ làm gì?"

Tất cả ánh mắt trong lán đều đổ dồn về phía cậu, chờ đợi phản ứng của "kẻ mới". Không hề nao núng, Phong Hào khẽ nhếch miệng, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cậu chậm rãi cầm lấy khẩu súng Kun nằm trên bàn, tháo khóa an toàn một cách dứt khoát, động tác thuần thục và không chút run tay.

Giọng cậu vang lên, đều đều nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
"Kẻ phản bội, thứ duy nhất phải đối diện là cái chết."

Không để bất kỳ ai kịp phản ứng, Phong Hào dứt khoát nâng súng, nhắm thẳng vào trán gã đàn ông đang quỳ rạp dưới sàn.

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang dội, cả căn lán chấn động. Người bị trúng đạn đổ gục xuống, máu tràn ra thành một vũng lớn trên đất. Phong Hào hạ súng xuống, nét mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cả căn lán im lặng như tờ. Gã cầm đầu hơi bất ngờ trước hành động nhanh gọn của cậu, nhưng ngay lập tức bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái pha chút điên cuồng:
"Khá lắm, Nicky! Tao thích những kẻ không chần chừ như mày. Ở đây, kẻ phản bội đúng là không có đường sống."

Minh đứng bên cạnh cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng trong ánh mắt lén lút của anh ta, có chút lo lắng khó giấu.

Phong Hào không nói thêm, chỉ lạnh lùng đặt khẩu súng trở lại bàn. Trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm dâng lên. Kế hoạch vừa có một bước tiến lớn, nhưng đồng thời, cũng đưa cậu sâu hơn vào hang cọp.

Minh đưa Phong Hào rời khỏi khu lán trại, dẫn cậu đến một khu vực nhỏ biệt lập dành để nghỉ ngơi. Trên đường đi, ánh đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ nét mệt mỏi và lạnh lùng pha chút căng thẳng. Minh liếc nhìn sắc mặt không tốt của Phong Hào, khẽ hạ giọng nói:

"Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy. Người đàn ông mà cậu bắn không phải là chuột thật đâu."

Phong Hào dừng bước, nhíu mày nhìn Minh, giọng cậu lạnh tanh nhưng không giấu được sự ngạc nhiên:
"Ý anh là sao?"

Minh thở dài, ánh mắt thoáng qua chút trầm lặng:
"Đó là người của bọn chúng. Chỉ là một con tốt thí được dùng để thử độ tin cậy của cậu. Với bọn này, không có chuyện lãng phí thời gian với những kẻ mà chúng không kiểm soát được."

Phong Hào khẽ nhếch môi, nụ cười hiện lên đầy chua chát và giận dữ:
"Để thử lòng tin mà không tiếc xuống tay với người của mình à? Đúng là bọn chó chết."

Minh không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh nhìn Phong Hào, như muốn đánh giá xem cậu có chịu đựng được áp lực này không.

Phong Hào nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để xua đi những hình ảnh vừa xảy ra trong đầu. Sau vài giây, cậu mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định hơn. Cậu quay sang Minh, môi hơi nhếch lên nụ cười lạnh lùng:
"Đừng lo. Tôi đã bước vào đây thì sẽ không lùi bước. Nếu bọn chúng muốn thử, tôi sẽ cho chúng thấy tôi không phải kẻ dễ đối phó."

Minh im lặng một lúc, sau đó khẽ vỗ vai Phong Hào, như một lời công nhận.
"Vậy nghỉ ngơi đi. Từ mai, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nữa."

Phong Hào gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa giận âm ỉ đã được thắp lên. "Bọn chúng sẽ trả giá, chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip