Chương 1
Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật
Phong Hào
Ngồi trên xe mà lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng, tôi nhìn một lượt những gói quà xung quanh lại nhìn đến cô bạn gái đang hớn hở ngồi bên cạnh
"Gia Linh, nhìn giúp anh xem, coi thử còn thiếu thứ gì không? "
" Ai da Phong Hào, anh đã coi đi coi lại rất nhiều rồi. Em đã nói rồi ba mẹ em đều rất dễ tính, không có sao đâu " - em nắm lấy tay tôi an ủi
" Vậy còn em trai em thì sao? Thằng bé thích thứ gì? "
" Anh đã mua mô hình đồ chơi cho nó rồi mà, nó cũng đã 20 tuổi rồi, anh không cần lo đâu "
Mặc dù luôn được bạn gái cổ vũ nhưng sự lo lắng trong người tôi vẫn không hề giảm. Tôi năm nay đã 26 tuổi, đang làm nhân viên trong một tạp chí. Người bên cạnh tôi là Gia Linh, em ấy kém tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau từ lúc học đại học nhưng mãi đến khi làm chung công ty mới bắt đầu yêu đương. Kể từ lúc đó cũng đã tròn một năm, cô nàng rất dễ thương, chúng tôi được mệnh danh là cặp đôi hạnh phúc trong công ty
Tiếp đón chúng tôi là ông bà Nguyễn, Linh chạy lại vui mừng ôm lấy ba mẹ mình, tôi đi thôi sau cũng lập tức cúi đầu chào hai người
" Xin chào hai bác ạ, con tên Trần Phong Hào, là bạn trai của Linh ạ. Thời gian tới mong hai bác chiếu cố "
" Ờ ờ thằng bé này trắng trẻo dễ thương thật đó. Cười lên trông đáng yêu chết mất " - bác gái cười hiền từ nắm lấy tay tôi
" Còn xem đó là bạn trai của ai cơ "
" Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi. Hai đứa đi đường cũng mệt rồi "
Bác trai lên tiếng, bác gái cùng Gia Linh cũng thuận thế kéo tôi vào nhà. Lúc đang thay giày thì Linh lên tiếng
" Thái Sơn đâu mẹ? Con đưa anh rể về cho nó mà sao nó chẳng xuống xem "
" Nó ấy à, đừng nói nữa. Lúc nào cũng chơi game xuyên đêm, bữa nào cũng trưa trời trưa trực mới xuống nhà. Kìa, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện "
Tôi đi vào nhìn theo hướng của mọi người. Trên lầu từ từ xuất hiện bóng dáng một chàng trai cao lớn, nước da khỏe khoắn, mặc một chiếc áo T-shirts màu đen cùng với quần thể thao. Khuôn mặt vẫn còn ngáp ngủ dừng lại trước tôi, cậu ta híp mắt nhìn tôi. Tôi liền giơ tay chào
" Chào em, Thái Sơn. Anh tên Phong Hào, là bạn trai của chị em "
"..."
Cậu ta không trả lời nhưng lại nhìn chằm chằm tôi, tôi ngượng ngùng chẳng biết làm sao liền nhớ đến hộp quà đã chuẩn bị, nhanh chóng tươi cười đưa đến trước mặt cậu ta
" Cái này...anh tặng em, coi như quà lần đầu gặp gỡ. Hy vọng em sẽ thích "
Tay cầm quà của tôi vẫn lơ lửng trên không trung, lúc này Linh đã đến giải cứu tôi khỏi màn ngượng ngùng này. Em ấy huýt nhẹ vào vai cậu ta
" Em không còn không mau nhận rồi cảm ơn anh ấy "
Lúc này cậu ta mới đưa tay ra nhận lấy món quà, trầm giọng nói
" Cảm ơn "
Bác gái cũng nhanh chóng kéo mọi người vào bàn ăn. Tôi ngồi bên cạnh Gia Linh và đối diện với Thái Sơn, tôi cực kỳ không thoải mái trước ánh mắt của cậu ta, nó rất nóng bỏng cứ như cậu ta muốn thêu cháy tôi vậy. Lúc này Linh gắp vào chén tôi một miếng cá
" Anh làm sao vậy? Không khỏe sao? "
" Anh không sao, chắc đi đường xa nên hơi mệt "
" Vậy con ăn xong rồi đi lên phòng Sơn nghỉ ngơi đi nhé, thật xin lỗi con nhưng con chịu khó ở chung với Sơn nhé. Căn phòng cho khách đang tu sửa, bác không phải cổ hũ nhưng mà Linh lâu lắm mới về nhà, bác muốn ngủ cùng con bé. Con đừng trách nhé? "
" Dạ? Không sao, con thật sự không sao mà "
" Mẹ đã nói vậy thì anh cứ lên phòng tôi nghỉ ngơi đi " - Thái Sơn vừa gắp miếng rau vừa nói, giọng điệu này cũng quá lạnh lùng rồi đi. Lẽ nào cậu ta không thích tôi sao?
Kết thúc bữa ăn với sự nhiệt tình của bác gái thì tôi cũng lên phòng Thái Sơn nghỉ ngơi. Lúc này Thái Sơn định xách vali giúp tôi, tôi vội chạy lại ngăn cản
" Không cần đâu, anh tự làm được "
Cậu ta nhìn tôi một cái sau đó thì thản nhiên xách vali đi lên lầu. Tôi nhìn thấy hộp quà mình tặng vẫn còn trên sopha liền cầm lấy chạy theo cậu ta
Khi đến nơi, cậu ta mở cửa phòng ra hiệu cho tôi vào. Tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Trong phòng được bày trí khá đơn giản nhưng vẫn rất thanh lịch, tinh tế. Cậu ta đẩy vali đến tủ quần áo
" Đồ của tôi không nhiều, anh có thể treo đồ của anh lên "
" Được cảm ơn em "
" Ừm "
Nói rồi cậu ta quay lưng ngồi vào bàn học, tay thực hiện một loạt thao tác, sau đó đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game. Tôi cũng sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ. Làm xong cũng đã hơn 3h chiều, tôi ngập ngừng nhìn bóng lưng cậu ta, muốn bắt chuyện nhưng không dám. Tôi nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại nhưng không biết làm gì. Đột nhiên trên màn hình hiển thị tin nhắn, là của Gia Linh
"Sao rồi anh?"
"Anh cảm thấy hình như Sơn không thích anh lắm"
"Nó là như vậy đó. Nó không ghét anh đâu, anh cứ bắt chuyện thử xem. Bạn trai của em đáng yêu như vậy, ai lại nỡ ghét anh chứ "
Lúc tôi đang phân vân không biết có nên bắt chuyện với Thái Sơn hay không thì đã nghe thấy cậu ta gọi tôi
" Phong Hào "
" Hửm? "
Tôi vui vẻ trả lời, không hề để ý cậu ta không sử dụng kính ngữ với mình. Thái Sơn tháo tai nghe ra, quay lại nhìn tôi
" Anh chơi không? "
" Chơi, cậu chờ tôi một chút "
Tôi nhắn cho Linh một dòng tin nhắn "Hình như đúng như em nói, em ấy không ghét anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip