Chương 11
Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật
" Em có yêu chị anh không, Phong Hào? "
" Gia Linh...vừa dễ thương, năng động, còn giúp anh rất nhiều... không có lý do gì mà không thích em ấy cả... "
Thái Sơn trầm mặc, cúi đầu nhìn
" Tôi hiểu rồi...sau này... "
Phong Hào bất ngờ hôn lên môi Thái Sơn, cậu kinh ngạc nhìn anh
" Nhưng mà...anh lo thích cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh ngày xưa mất rồi "
" Vậy...tại sao...em lại kháng cự anh đụng chạm em? "
" Ờm...thì... "
Phong Hào lúc 12 tuổi vô tình giúp đỡ một cậu bé, anh cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng lâu dần thành thói quen, anh cảm thấy cậu nhóc kia rất dễ thương, sau này anh phải đè được cậu ta, bắt cậu ta gọi mình là anh
Khi lên đại học, anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của Gia Linh và Thái Sơn cho nên anh đã tương kế tựu kế. Nhưng khi gặp lại cậu, anh bị sốc toàn tập, cậu nhóc dễ thương ngày xưa đâu rồi? Sao trước mặt lại là một thiếu niên cao lớn vậy chứ? Nhưng anh vẫn giữ vững quyết định đè được cậu. Nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ có bản thân là bị đè, bất công
Thái Sơn nghe Phong Hào kể thì phì cười, tay vỗ lên mông anh
" Rên to như vậy thì em nghĩ em đè được anh? "
" Thì...lúc nhỏ em dễ thương như vậy, ai mà ngờ...lớn lên lại là một tên gian manh như vậy chứ "
" Như vậy mới thỏa mãn anh được chứ? "
Khi Thái Sơn hôn lên cổ anh, anh nhanh chóng đẩy lên, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng
" Eo còn nhức lắm...để lần sau Hào bù cho được không? "
" Lần sau bù "
Thái Sơn hôn nhẹ lên tóc anh, rồi ôm anh đặt trên ghế phụ, thắt dây an toàn. Cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi ôm nhau ngủ, lần này Phong Hào đẩy chủ động ôm lấy cậu, nhỏ giọng lên tiếng
" Ngủ ngon "
" Ừm...ngủ ngon "
Thái Sơn hôn nhẹ lên tóc của anh, sau đó chìm vào giấc ngủ
Khác với khung cảnh yên bình trong căn phòng thì trong nhà hàng không khí cực kỳ căng thẳng. Gia Linh đang cố ngượng cười để lắp liếm cho thằng em trời đánh của mình
" Anh Hào không được khỏe, Sơn đưa anh ấy về rồi mẹ "
" Cái thằng thật là...có khách ở đây thế mà "
" Không sao đâu bác, sức khỏe quan trọng mà "
Minh Anh điềm tĩnh lên tiếng, Gia Linh thấy thế liền cười uyển chuyển đổi chủ đề. Mẹ kiếp, báo cô quá đi mà. Sau khi kết thúc bữa ăn thì Ine đề nghị muốn kết bạn với cô, cô cũng vui vẻ đồng ý. Phải hiểu rõ là địch hay là bạn mới có thể phòng được
Sáng hôm sau, trong lúc cô đang phụ bà Nguyễn bưng đồ ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa
" Ai mà sáng sớm bấm chuông vậy chứ? "
Cô nghi hoặc ra mở cửa, trước mặt là một cô gái trong bộ váy trắng tinh tế, thanh lịch
" Chào chị Linh "
" Minh Anh? Có chuyện gì gấp sao? "
" Dạ không...bác gái kêu em qua dùng bữa chung "
" À...mời em vào "
Lúc cô cùng Minh Anh đi vào thì mọi người đã ngồi hết vào bàn. Phong Hào khá ngạc nhiên nhìn Minh Anh, cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn, Gia Linh thì ngồi bên cạnh Phong Hào. Bà Nguyễn vui vẻ nói
" Mẹ của Minh Anh có việc nên đã rủ con bé qua ở mấy ngày, Gia Linh... "
" Dạ? "
" Con với con bé ở chung phòng nhé "
" Vâng... "
" Làm phiền mọi người rồi "
Minh Anh mỉm cười, không khí bữa ăn hôm nay có phần trầm lắng. Sau khi ăn xong thì Minh Anh đi đến bên cạnh Phong Hào
" Em có thể nói chuyện với anh một chút không? Chỉ hai ta thôi "
" Được... "
Phong Hào dẫn Minh Anh ra sau nhà, Minh Anh lúc này thu lại nụ cười ôn hòa, lạnh lùng nhìn Phong Hào khiến anh vô thức lùi lại
" Anh với Gia Linh... không phải người yêu đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip