Chương 12

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật


" Anh với Gia Linh... không phải người yêu đúng không? "

Phong Hào giật mình nhìn người con gái trước mặt, anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng sao cho tự nhiên nhất

" Sao em lại hỏi như vậy? Anh với Gia Linh không là người yêu thì còn là gì? "

" Vậy sao? " - Minh Anh nhếch mép cười nhìn Phong Hào

" Tất...tất nhiên "

" Vậy Thái Sơn...với anh cũng không có gì? "

"..."

" Anh Hào...hình như gia đình Thái Sơn chưa biết chuyện gì thì phải?! Tôi có nên nói với họ giúp anh một tiếng không? "

------

Sau khi nói chuyện xong thì hai người ai về phòng nấy, Thái Sơn thấy anh liền chạy đến ôm eo, tham lam hít lấy hương thơm trên người anh, nhưng lại bị anh khó chịu đẩy ra. Cậu ngạc nhiên nhìn anh

" Hào...sao vậy? "

" Thái Sơn...chúng ta kết thúc đi! "

" Kết thúc? Là có ý? "

" Ngày mai, anh sẽ trở về Hà Nội, anh sẽ chia tay với Gia Linh. Chúng ta sau này cũng đừng gặp nhau nữa "

" Tại sao? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Phong Hào...em chờ anh, anh sẽ nói với bố mẹ chuyện chúng ta... "

" Thái Sơn...em không hiểu! Anh với em là người của hai tầng lớp khác nhau...chúng ta thật sự không hợp, em vẫn nên đi tìm một cô gái khác mà kết hôn đi. Anh mệt rồi "

Phong Hào nhẹ đẩy tay Thái Sơn ra, nằm lên giường. Cậu nhìn bóng lưng của anh mà trong lòng đầy lửa giận. Cậu đi lại lật mạnh người anh, giữ chặt lấy hai tay rồi mạnh bạo hôn lên môi anh

" Thái Sơn...em điên rồi. Thả ra... "

Cậu mạnh bạo xé toạc áo sơ mi của anh, nhanh chóng kéo quần anh xuống. Không màn dạo đầu, không bôi trơn, cậu trực tiếp đi vào khiến anh đau đớn la lên nhưng cậu đã dùng môi mình chặn lại âm thanh kia. Cậu không ngừng nhấp hông, ở bên tai anh vừa cắt vừa mút

" Em nên nhỏ tiếng một chút đi. Mẹ anh đang ở phòng kế bên đó "

Phong Hào nghe thế liền sợ hãi bịt chặt miệng, Thái Sơn nhìn anh như thế liền cười khẽ, vừa hôn vừa cắn khắp cơ thể anh. Nơi hai người giao hợp cũng đã chảy máu. Phong Hào vô cùng đau đớn, không ngừng rơi nước mắt

" Thái Sơn...đủ rồi...dừng, hức ...dừng lại đi "

" Phong Hào...anh không được rời khỏi tôi...Anh là của tôi "

Thái Sơn xoay người anh lại, tay nâng hông anh lên, mông vểnh cao hướng về phía cậu. Nhìn cặp mông trắng trẻo, căng tròn, cậu liền đánh xuống. Phong Hào bị đánh càng khít chặt hơn, làm Thái Sơn khẽ rên lên

" Cmn...bị đánh mà càng thít chặt lại. Có phải thích lắm không? "

" Không... không...có..aaa, đừng đánh nữa "

Thái Sơn áp ngực lên lưng trần của Phong Hào, phía sau không ngừng ra vào, một tay thì đánh mông anh đến đỏ bừng, in hẳn cả dấu tay, một tay thì xoa nắn núm vú anh. Bị kích thích từ nhiều phía khiến anh bắn ra

Phong Hào không biết anh đã bị Thái Sơn làm bao nhiêu lần, cùng cậu trải qua bao nhiêu tư thế cùng địa điểm khác nhau. Phong Hào giờ đang bị Thái Sơn đặt trên bàn học, bản thân chen vào giữa hai chân anh, không ngừng luân động. Phong Hào mơ hồ nhìn đồng hồ trên tường, vừa điểm 15h, có nghĩa là anh với cậu đã làm tình liên tục trong suốt 5 tiếng. Anh cố gắng cất giọng khàn đặc

" Thái Sơn...dừng lại đi ....ah, hức "

Đáp lại anh chỉ có tiếng cơ thể va chạm nhau, một lúc sau thì cậu cũng chịu bế anh đi vào nhà tắm. Sau đó thay ga giường, mặc cho anh chiếc áo ngủ của mình, còn bên dưới thì để trần. Cậu mặc chiếc của chiếc áo anh đang mặc sau đó ôm anh ngủ

Buổi chiều, Gia Linh cùng với Minh Anh và mẹ chuẩn bị bữa tối. Bà dường như rất thích Minh Anh, hai người liên tục cười nói vui vẻ. Đột nhiên Minh Anh quay qua hỏi cô

" Chị Linh với Anh Hào quen nhau như thế nào ạ? "

" Ờm...tình cờ quen thôi, anh ấy với chị làm chung công ty "

" À...ngưỡng mộ ghê. Em cũng muốn có một người yêu như chị "

Minh Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai Gia Linh, cô giật mình vội né ra, mỉm cười ngượng nói

" Rồi em sẽ gặp một chàng trai tốt thôi "

" Em lại cảm thấy con gái tốt hơn nhiều "

Nói rồi Ine tiếp tục phụ bà Nguyễn bưng đồ ăn ra. Thái Sơn lúc này cũng đi xuống, Gia Linh vội đi lại chỗ cậu nói nhỏ

" Anh Hào đâu? "

" Anh ấy mệt, ngủ rồi "

" Mày đừng có làm anh ấy sợ. Tao ở kế bên còn nghe thấy tiếng anh ấy la, may mà mẹ cùng Minh Anh ra ngoài rồi đó "

" Lần sau em sẽ chú ý. Em đi nấu cháo cho anh ấy đây "

Gia Linh cũng đành bất lực ngồi vào bàn ăn. Trên phòng, Phong Hào cũng đã tỉnh dậy nhưng cơ thể anh vô cùng mệt mỏi, lúc này Thái Sơn bưng tô cháo nóng hổi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vô thức lùi ra sau, cảnh giác nhìn cậu

" Ngoan...lại đây ăn cháo đi "

" Nước...tôi muốn uống nước "

Thái Sơn cầm lấy ly nước đưa đến trước miệng anh, cẩn thận giúp anh uống nước. Sau đó đút cháo cho anh, cơ thể anh thật sự rất mệt đành phải để cậu đút. Sau khi bưng tô xuống nhà, cậu nhìn thấy Minh Anh cũng đang ở đó, cô cầm ly rượu nhâm nhi. Anh để tô lại định rời đi thì nghe tiếng cô

" Anh rể, em vợ...quan hệ thật tốt "

" Không liên quan đến cô! "

Cô nhìn bóng lưng anh mà cười khẽ, sau đó đi về phòng. Thái Sơn vào phòng thì đã thấy anh quay lưng lại với mình, cậu tắt đèn đi đến ôm chầm lấy anh, thủ thỉ vào tai anh

" Phong Hào...em đừng rời xa anh, anh yêu em "

Sáng sớm hôm sau, Thái Sơn có việc trên trường nên phải đi sớm. Cùng lúc cậu đang ở trường thì anh cũng đã xếp đồ vào vali chuẩn bị rời đi, anh chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe về lại Hà Nội. Gia Linh đã cố gắng giữ anh lại và không ngừng gọi cho Thái Sơn nhưng điện thoại của cậu đã sớm bị anh tắt chuông

Ngồi nhìn ở cảnh vật ngoài cửa sổ, anh bất giác rơi nước mắt. Tạm biệt em, Thái Sơn. Người con trai anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip