Chương 13

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật


Sau khi Thái Sơn về nhà liền nhận được tin Phong Hào đã bỏ đi rồi, cậu như con thú hoang lao đi tìm anh nhưng bị Gia Linh giữ lại. Bà Nguyễnkhó hiểu lên tiếng

" Phong Hào rời đi thôi, con làm sao lại kích động như vậy? "

" Con làm sao không kích động cho được, anh ấy là người con yêu mà "

" Con nói gì cơ? "

Ông Nguyễn vừa đi công tác về thì nghe cậu nói như vậy, hùng hổ đi đến trước mặt cậu. Bà Nguyễn liền chạy đến níu lấy tay cậu, Gia Linh thấy thế liền chắn trước cậu, nắm lấy tay ông

" Ba, bình tĩnh đã "

" Con vừa nói gì, Thái Sơn? Con nói lại ta nghe xem "

" Con yêu Phong Hào, con yêu anh ấy, con không thể sống thiếu anh ấy được. Con đã bị anh ấy bỏ rơi 10 năm rồi...hức...con không chịu nổi nữa... "

Thái Sơn gục xuống trong vòng tay bà Nguyễn, ông nhìn thấy cảnh đó cũng rất đau lòng nhưng vẫn lên tiếng

" Nhưng Phong Hào là bạn trai của chị con...con... "

" Ba... "

Gia Linh quỳ xuống trước mặt ông, nức nở

" Thật ra...con quen Phong Hào...chỉ để cho anh ấy gặp lại Thái Sơn thôi...chúng con không có yêu đương gì cả..."

" Hai đứa thông đồng lừa chúng ta...lừa gạt hai ông bà già này... "

" Ba...Gia Linh xin lỗi... "

4 năm sau

Phong Hào năm nay đã 30 tuổi, hiện giờ anh đang làm việc ở Quảng Ninh. Anh đây ngồi trong một quán cà phê, lúc này một cô gái bước vào, tiến lại gần anh

" Xin chào, anh là Trần Phong Hào phải không ạ? "

" Vâng "

" Tôi là người đến xem mắt ngày hôm nay "

" Mời cô ngồi "

Cô gái ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi đến nhưng cô ấy từ chối, nhìn thẳng vào anh

" Chúng ta đều là người trưởng thành, tôi cũng nói luôn. Tôi chỉ cần một người kết hôn, không kiểm soát tôi "

" Tôi chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa "

" Được...vậy tuần sau chúng ta đi đăng ký? "

" Được "

" Tôi xin phép "

Anh nhìn bóng lưng cô gái thở dài, anh đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi rời đi nhưng anh đâu biết có một người đã quan sát tất cả

" Cậu chủ... có tiếp tục đi theo không? "

" Không cần... "

Hai ngày sau Phong Hào nhận được tin công ty bản thân đang làm đã bị mua lại, hôm nay giám đốc mới sẽ tới ra mắt mọi người. Công ty cũng không lớn lắm chỉ có hơn mười mấy người đang đứng chờ. Lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, Phong Hào ngây người nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người kia khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh

" Chào, tôi là giám đốc mới của mọi người, Nguyễn Thái Sơn "

Mọi người ai cũng vỗ tay hoan hô chỉ riêng Phong Hào cảm thấy nghẹt thở. Thái Sơn liếc anh một cái rồi đi vào phòng. Cuối ngày mọi người rủ nhau đi ăn mừng vì tân giám đốc mới, Phong Hào đang định từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau

" Không chào đón tôi sao, Phong Hào? "

Anh giật mình lùi lại mấy bước, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, mỉm cười nói với người kia

" Xin lỗi giám đốc, vợ tôi còn đang chờ ở nhà...tôi xin phép "

Nói xong liền quay người lên xe máy rời đi, Thái Sơn nhìn bóng lưng anh mà trầm mặc. Phong Hào vừa lái xe vừa rơi nước mắt, không biết vì gió đêm làm mắt anh cay hay vì người kia... Trong lúc Phong Hào đang suy nghĩ thì phát hiện có một con mèo nằm giữa đường, anh vội chạy xuống xem xét. Anh ôm lấy bé mèo lên

" Sao bé lại ở đây? Hửm? "

Đột nhiên anh bị một tấm vải bị lấy mũi, thuốc mê từ từ len lỏi vào anh khiến anh nhanh chóng mấy ý thức. Anh được một người bế lên xe cùng với con mèo

Khi anh tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Nhưng vấn đề là anh đang mặc một chiếc sơ mi mỏng, không mặc quần, hình như lỗ nhỏ của anh còn chứa...trứng rung. Lúc này bỗng nhiên tốc độ rung động tăng lên, anh cựa quậy thì phát hiện chân, tay mình đã bị còng lại

" Thấy sao, Trần Phong Hào? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip