Chương 16 (End)

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật


" Anh với Gia Linh... không phải người yêu đúng không? "

" Sao em lại hỏi như vậy? Anh với Gia Linh không là người yêu thì còn là gì? "

" Vậy sao? " - Minh Anh nhếch mép cười nhìn Phong Hào

" Tất...tất nhiên "

" Vậy Thái Sơn...với anh cũng không có gì? "

"..."

" Anh Hào...hình như gia đình Thái Sơn chưa biết chuyện gì thì phải?! Tôi có nên nói với họ giúp anh một tiếng không? "

"..."

" Tôi nghĩ anh nên chủ động nói chia tay đi. Hai người thật sự không hợp đâu, hình như...anh còn một người mẹ mà phải không? "

" Cô muốn làm gì? "

" Tôi chẳng làm gì cả, tôi có thể chu cấp tiền cho anh, chỉ cần anh rời khỏi...Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho người yêu anh thật tốt "

"..."

" Anh cứ từ từ suy nghĩ đi "

--------

Thái Sơn không nhịn được liền muốn xông đến chỗ Minh Anh, Gia Linh nhanh chóng cản lại, hét lên với Minh Anh

" Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa "

" Gia Linh...ý của em là muốn anh ta chia tay với chị...em đâu ngờ là anh ta lại hiểu lầm là em đang nói về Thái Sơn chứ... Gia Linh... "

"... Tôi mệt rồi, cô đi về đi. Tôi cần thời gian bình tĩnh... "

" Gia Linh...Minh Anh xin lỗi... "

Minh Anh ôm lấy Gia Linh vào lòng. Thái Sơn lúc này chỉ cảm thấy hối hận, Phong Hào... Phong Hào, anh xin lỗi. Cậu lập tức phóng xe đến chỗ anh. Vội chạy vào phòng ôm lấy thân ảnh gầy yếu kia vào trong lòng, nước mắt đè nén bấy lâu lại lần nữa tuôn ra

" Phong Hào...anh xin lỗi, đừng bỏ anh đi nữa nhé...Anh xin lỗi... "

" Thái Sơn...em sợ...sợ anh không còn yêu em nữa...hức "

Phong Hào ôm chặt lấy người mình mong nhớ suốt 4 năm qua, Thái Sơn hôn lên tóc anh, tay càng siết chặt hơn

" Anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em... Phong Hào "

Nếu như còn yêu thì chắc chắn tay sẽ tìm thấy nhau. Bỏ lỡ quá nhiều, đau khổ quá nhiều...từ bỏ rơi nhau nữa nhé

Sáng hôm sau, Thái Sơn lái xe cùng Phong Hào đến bệnh viện, mở cửa ra là hình ảnh một người đàn ông tóc đã bạc đi rất nhiều. Bà Nguyễn liền cười dịu dàng nắm lấy tay Phong Hào

" Con cuối cùng cũng đã trở về rồi, con trai "

" Bác gái... Con xin lỗi "

Bà vẫn dịu dàng nhìn cậu khẽ lấy đầu, Thái Sơn nắm lấy tay anh đi đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói

" Ba...con đưa chàng dâu của ba về rồi đây...Ba nhấn định khỏe lại để dự hôn lễ của chúng con đó... "

Thái Sơn nắm chặt lấy tay Phong Hào, nhìn người đàn ông trước mặt. Sau tai nạn đó, ông Nguyễn bị chấn thương não, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến đầu óc ông không còn minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Ông nhìn hai cậu trai trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó đưa tay nắm lấy tay hai người đặt lên nhau

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sự chờ đợi của bạn chỉ nên tiếp diễn khi nó thật sự mang lại kết quả mà bạn mong muốn... Người ta nói tình đầu thời không đi đến kết quả, nhưng nó sẽ để lại trong lòng mỗi người một kỉ niệm mãi mãi không phai phôi. Hy vọng dù bạn đã trải qua những gì... người cùng bạn đi đến cuối đời là người bạn thích

Dưới tháp đồng hồ Paris thơ mộng, một cặp đôi chính thức về chung một nhà. Hai chàng trai, hai trái tim nhưng lại cùng chung một nhịp đập. Tất cả hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt của họ

--------

" Hào...anh xin lỗi mà "

" Đừng có xin lỗi...anh đã hứa như nào " Đợi anh về sẽ mua bánh kem cho em ", rồi giờ sao? Bánh kem của tôi đâu? "

" Anh xin lỗi...anh quên mà... "

" Anh quên thì anh đừng hứa "Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa...". Anh nghe bài đí chưa? Tôi không biết, nếu mà tôi không thấy bánh kem thì anh cũng đừng hòng được ngủ, đi ra "

Phong Hào dùng chân đạp mạnh Thái Sơn ra phòng, sau đó đóng cửa lại. Bên kia Minh Anh cũng ôm gối bị Gia Linh đuổi ra, hai người nhìn nhau khinh bỉ một cái rồi không một động tác thừa liền quỳ xuống trước cửa phòng

" Phong Hào...anh xin lỗi, cho anh vào phòng đi mà?! "

" Gia Linh...chẳng phải chị sợ ma sao? Để Minh Anh vào đuổi ma giúp chị nha...Linh "

Mặc kệ hai người kia xin tha, hai người trong phòng đắp chăn, tắt đèn đi ngủ. Ai làm gì làm, ngủ vẫn là chân ái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip