Chương 6
Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật
Từ ngày hôm đó trở đi, số lần làm tình của cả hai đã vượt hai con số, địa điểm không còn là trên chiếc giường kia nữa, từ phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, lan can kể cả bàn học điều ít nhất đã từng làm qua một lần. Thái Sơn như hận không thể mọi lúc đều đem thứ kia vào trong hậu huyệt ấm nóng của anh. Chỉ cần anh nói "không" cậu liền tức giận mà làm anh đến dục tiên dục tử. Phong Hào bắt đầu có những cơn mộng đục ngầu về Thái Sơn, anh sợ hãi, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi, rời khỏi cậu em vợ này càng xa càng tốt
Hôm nay là ngày Linh trở về, nhưng Thái Sơn lại không biết tiết chế mà làm anh ngay ở trong phòng bếp, cậu liếm mút đôi tai nhạy cảm kia, bên dưới thì không ngừng ra vào làm chân anh run rẩy vô cùng, nếu không có cánh tay săn chắc của người kia đỡ lấy chắc chắn anh đã ngã xuống rồi, người kia còn không biết xấu hổ mà thì thầm vào tai anh
" Ngoan, anh rể dạng chân ra nào "
" Không...biết...ha xấu hổ "
Người kia cười bên tai anh sau đó là một trận ra vào với tốc độ và sức lực kinh người, anh cắn chặt môi không cho phát ra âm thanh nhưng đã bị Thái Sơn nghiêng đầu hôn lên. Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Phong Hào vừa vui mừng vừa lo lắng, Linh về rồi, anh được cứu rồi nhưng mà...
" Thái Sơn... G-Gia Linh về rồi...em, em buông anh ra đi "
" Cầu xin tôi đi, tôi liền buông tha anh "
Lúc này bên ngoài vang vọng lên tiếng nói
" Hào, Sơn hai người đâu rồi? "
Phong Hào lập tức run rẩy, quay lại cầu xin Thái Sơn
" Anh...xin em mà, em tha...cho anh đi... Thái Sơn "
" Gọi tôi là anh! "
" Anh Thái Sơn.... Anh Sơn, Hào xin anh mà... "
Khi Gia Linh bước vào nhà bếp thì thấy Thái Sơn đang rửa chén, còn Phong Hào khi nhìn thấy cô đã vội vàng ôm lấy, cô tuy bất ngờ nhưng vẫn ôm lại anh
" Làm sao vậy? Em mới đi có 5 ngày mà nhớ em đến như vậy sao? "
" Anh thật sự rất nhớ em, Linh "
Lúc này Thái Sơn đi ngang qua hai người, sau đó thì đi lên phòng. Linh khó hiểu nhìn theo Thái Sơn nhưng Phong Hào đã kéo cô ra sau vườn, cả hai vừa đi vừa tâm sự
" Linh, bao giờ chúng ta mới trở về Hà Nội vậy? "
" Chắc khoảng 2 tuần nữa, em vừa được công ty yêu cầu đi đến thành phố kế bên phỏng vấn. Linh xin lỗi nhé "
Cô nàng nắm lấy tay anh, anh cũng ngập ngừng đồng ý. Lúc này đột Linh tiến đến tặng trên má anh một nụ hôn nhẹ sau một năm yêu đương thuần khiết. Anh ôm chầm lấy cô, nhưng không để ý ánh mắt của một người từ đầu đến cuối luôn theo dõi bọn họ
Nói chuyện với anh xong thì Linh cũng nhanh chóng rời đi, anh nặng nề bước vào nhà. Đi lên phòng định nghỉ ngơi một lát thì đã thấy Thái Sơn ngồi trên giường, sát khí tỏa ra khiến anh vô cùng hoảng sợ. Anh không dám tiến lại nhưng cũng không dám rời đi. Lúc này Thái Sơn ngước lên nhìn anh, làm anh giật mình lùi ra sau
Thái Sơn đứng dậy kéo anh vào nhà tắm, anh hoảng sợ nhưng cũng không dám vùng vẫy, hậu quả của những lần vùng vẫy trước đó anh đều nhớ rõ, anh không dám. Thái Sơn cầm lấy vòi sen liên tục xịt nước vào người anh, anh vùng vẫy cố đẩy vòi sen ra nhưng đã bị hai tay của Sơn bắt lấy
" Lau sạch cho tôi, anh dám để chị tôi hôn anh? Lại còn vui vẻ ôm chị ấy. Tôi có chỗ nào không bằng chị ấy, tại sao anh không bao giờ chủ động ôm tôi. Hả? "
Phong Hào chẳng nghe được gì cả, dòng nước lạnh liên tục dội vào anh. Khuôn mặt anh trắng đi Thái Sơn mới quăng cái vòi sen sang một bên, Phong Hào lúc này lập tức thở hồng hộc nhưng đâu biết anh bây giờ kích thích Thái Sơn như thế nào. Áo sơ mi màu trắng ướt đẫm làm lộ ra hai núm vú trước ngực, chiếc quần tây cũng ôm sát bờ mông căng tròn kia. Phong Hào còn chưa định thần đã Thái Sơn như con hổ đói đến xé toạc chiếc áo sơ mi anh đanh bận, sau đó nhanh chóng lột xác đồ anh rồi bế anh ra giường. Môi lưỡi không ngừng dây dưa với nhau, cậu cúi xuống thì thầm chất giọng đục ngầu bên tai anh
" Anh là của tôi... Trần Phong Hào anh chỉ có thể thuộc về tôi thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip