Chương 9

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật

Cô gái kia nghe vậy cũng gật đầu, hướng Thái Sơn chào hỏi

" Hy vọng được cậu giúp đỡ "

Lúc này Gia Linh từ đâu kéo anh đứng dậy nhường lại chỗ cho Minh Anh, anh được xếp ngồi cạnh Gia Linh. Bà Nguyễn vui vẻ lên tiếng

" Mọi người mau ăn đi kẻo nguội "

Anh cúi đầu nhìn dĩa bít tết trước mặt, đột nhiên Thái Sơn nắm lấy tay anh kéo đi

" Tụi con có chuyện cần giải quyết mọi người cứ ăn trước đi "

Nói xong cũng không để ý đến cảm xúc của những người có mặt liền kéo Phong Hào vào trong nhà vệ sinh, áp chặt anh lên cửa

" Kéo một cái anh liền đi? Có phải con mẹ nó muốn nhanh chóng rời khỏi tôi, tôi khiến anh chán ghét như vậy sao? HẢ? "

Anh nhìn cậu hung dữ như vậy liền uất ức khóc lên, cậu thấy anh khóc liền mềm lòng nhanh chóng ôm chầm lấy anh vào trong lòng

" Em hung dữ với anh... "

" Không có...chỉ là anh đột nhiên rời khỏi tôi khiến tôi rất tức giận. Phong Hào ngoan, đừng khóc nữa "

Thái Sơn hôn lấy môi của anh, lần này anh chủ động ôm lấy cậu, cùng cậu triền miên hôn nhau, âm thanh của nụ hôn vang vọng trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp khiến người nghe phải đỏ mặt. Khi Thái Sơn bế anh lên, tay luồn vào áo sơ mi thì anh lại nhỏ giọng lên tiếng

" Đừng...đi chỗ khác, được không? "

" Được, nghe Hào "

Cậu vẫn bế anh trong lòng đi ra ngoài, có vài người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ, ngại ngùng có, khinh miệt có làm Phong Hào càng ngại ngùng nép vào lòng Thái Sơn, còn cậu thì một mặt không quan tâm bế anh đi ra ngoài. Khi ngồi trong xe, cậu ngồi vào ghế phụ, để anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, cậu như hổ đói vồ lấy môi anh, anh cũng phối hợp đưa lưỡi ra. Hai người môi lưỡi không dứt, một tay cậu vừa lùa vào trong áo sơ mi anh mà trêu đùa núm vú, một tay lấy điện thoại bấm gọi

Chiếc áo sơ mi đã bung hết nút, vắt lên hai cánh tay của Phong Hào, Thái Sơn cúi xuống ngậm lấy một bên núm vú, Phong Hào phóng túng ôm lấy đầu Thái Sơn, ưỡn ngực để cậu mút thuận tiện hơn, miệng không ngừng rên rỉ. Đột nhiên trong điện thoại phát ra tiếng nói khiến anh vội bịt miệng lại

" Sơn...em đưa Phong Hào đi đâu rồi hả? "

Thái Sơn nhìn biểu cảm của anh liền cười khẽ, một tay ôm lấy cánh mông căng tròn kia, một bên mút mát khắp cổ anh

" Anh ấy không khỏe...em đưa anh ấy về "

Thái Sơn lấy bàn tay đang bịt miệng của Phong Hào ra hôn lên, sau đó liền tiếp tục trao đổi lưỡi với anh

" Vậy em cũng phải nói mọi người một tiếng chứ... "

" Em biết rồi, cúp đây "

Nói rồi cậu liền quăng điện thoại lên ghế lái, Phong Hào như được giải thoát bật ra tiếng rên của mình

" Còn anh dâm đãng như vậy, có phải lúc trước kiềm chế lắm mới không phát tao trước mặt tôi?"

" Ưm...tại Thái Sơn mà... Sơn nhìn cô gái kia như vậy,...có phải đã thích lắm đúng không? "

" Không ai có thể khiến anh điên cuồng như Hào đâu "

" Tin được không ta... "

Phong Hào lùa tay vào áo sơ mi của Thái Sơn, đưa mặt đến cổ của cậu, để lại đó một dấu hickey mang dấu ấn của anh, ngước đôi mắt mê tình lên nhìn người kia

" Anh yêu em, Phong Hào "

" Yêu? Chỉ hơn một tuần "

" Không! Là 14 năm "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip