4
thái sơn mấy hôm nay đi làm không về, bận rộn đến nổi anh gọi cũng không nghe máy, chỉ nghe lại từ người giúp việc vài lời dặn từ gã. anh khi nghe cũng chỉ thấy bình thường, không có gã cũng chẳng mấy quan trọng. nhưng hơn ba ngày nay, anh chẳng tài nào ngủ nổi, cứ lăn qua lăn lại trên giường rồi nghĩ tới gương mặt đẹp trai kia.
đến cuối tuần đành vác thân mình về nhà mẹ chồng than khổ. thật ra anh chả than thân trách phận gì, chỉ kể về việc thái sơn bỏ đi mà chẳng nói cho anh biết. sau đó nói bản thân đã khổ sở như nào khi phải ở nhà một mình. cuối cùng, mẹ gã đã hứa sẽ mắng gã một trận nên hồn thì anh mới chịu ra về.
tối đó phong hào không có ca trực, anh quyết định ở nhà nấu món gì đó để gọi gã về ăn cùng. dù sau đã cưới nhau được một tháng, cũng nên có một chút gì đó kỷ niệm.
"alo."
"nay cậu về sớm được không?"
"được thôi, nếu anh muốn."
sau đó gã cúp máy, anh bỏ điện thoại xuống liền chạy đi tìm một vài quyển sách nấu ăn, lựa lựa vài món rồi miệt mài xem video hướng dẫn trên mạng. phải nói là coi đến sắp thuộc lòng thoại của bạn chủ kênh, nắm hết tình hình mới bắt đầu đi chợ.
đến tận nửa đêm, phong hào vẫn ngồi trên bàn ăn đợi gã, đợi đến bụng đói móc đói meo vẫn không thấy bóng dáng người chồng của mình đâu. anh ấm ức đến sắp bật khóc, không phải vì gã không về, mà vì gã đã thất hứa với anh.
chẳng phải đã đồng ý rồi sao?
anh nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh từ rất lâu, cảm thấy bản thân thật sự rất rảnh rổi. đáng lẽ anh không nên bỏ ngày nghỉ sau một tuần liền trực đêm để nấu ăn, còn mặt dày gọi người ta trước. đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi, hoặc đi đâu đó chứ chẳng phải ngu ngốc ngồi đợi với hi vọng thái sơn sẽ trở về.
phong hào mang đống đồ ăn mình nấu cả chiều đi đổ, bản thân cũng không ăn gì. anh lấy điện thoại định gọi mấy đứa nhỏ đến bầu bạn cùng, nhưng rồi lại chần chừ, anh bỏ máy xuống. anh một mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài lon bia, tự uống một mình.
không phải đau buồn, chỉ có một chút thất vọng. phong hào là người luôn trân trọng những thứ xung quanh mình, anh yêu những kỉ niệm, vì thế anh thường không thể ngủ được khi có những chuyện không vui xảy ra. khi anh làm tổn thương người khác, anh sẽ cắn rức, trách bản thân không biết trân trọng họ. khi người khác làm tổn thương anh, anh chỉ im lặng mà gặm nhắm nổi đau đó.
hiện tại, nguyễn thái sơn đã làm tổn thương anh.
đến sáng, thái sơn trở về thì không thấy bóng dáng anh đâu. gã biết bản thân có lỗi liền chủ động chạy đi tìm.
"cậu chủ nhỏ đêm qua uống rất nhiều bia, nhưng hôm nay cậu ấy nói cậu ấy đi trực ở bệnh viện, đêm nay không về."
gã nghe xong liền rời đi, nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm anh. gã lao vào như thể đang rất nguy cấp dù chẳng biết phòng trực của anh ở đâu. đến khi biết thì anh đã đi thăm khám cho bệnh nhân, không có ở phòng. thái sơn thất vọng đi ra ngoài tìm, vừa đi được vài bước thì bắt gặp phong hào đang ân cần giúp một bệnh nhân nam thay băng đầu gối. gã tất nhiên không chần chừ, nhanh chóng đi vào kéo anh đi.
vừa ra đến cửa đã bị anh giật tay lại, chống cự một cách kịch liệt. anh tát lên má gã một cái khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. bác sĩ trần phong hào đáng yêu của họ, thật sự không thể tin nổi.
"cậu bị điên à? đây là bệnh viện không phải nhà cậu mà muốn làm gì thì làm."
"anh, em xin..."
một cái nắm tay, một mùi hương thoáng qua làm anh giật mình. là mùi hoa hồng vô cùng ngọt ngào, là mùi nước hoa mà vừa hai tháng trước anh được tư vấn để tặng cho cô bạn của mình. để lưu lại mùi hương rõ như vậy, anh không chắc họ chỉ nói chuyện. phong hào ôm một tràn thất vọng, đôi mắt dường như đã ngấn nước. anh im lặng, không lớn giọng quát mắng gã nữa.
"về đi."
"anh...thật ra em..."
"về."
thái sơn thở dài, bất lực không níu kéo nữa. gã biết bản thân không thể ương bướng gần anh, cũng không muốn làm trái ý anh. gã quay đầu đi, trước khi rời khỏi còn nắm lấy tay anh một cái, mong anh cho bản thân mình một cơ hội. nhưng cuối cùng, ang quay ngoắc đi, không để lại cho thái sơn một ánh mắt.
thái sơn nghĩ anh cần thời gian để bình tĩnh.
anh trong mắt gã chính là đoá lưu ly xinh đẹp, tinh khiết cần được bảo vệ. nhưng giờ đây, có vẻ như chính gã làm đoá hoa này héo úa, không còn rạng rỡ như phút giây ban đầu.
______
anh trở về nhà vào sáng hôm sau, anh vừa bước vào đã thấy thái sơn ngồi trên ghế ở phòng ăn. mắt gã thâm như con gấu trúc, đầu tóc bù xù chẳng khác gì vô gia cư. gã thấy anh ánh mắt liền sáng lên, vội vàng tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ, bản thân không màn hình ảnh trước mặt người làm trong nhà mà cầu xin anh.
"anh...hôm trước thật sự là em bận họp, rất gấp."
"mùi nước hoa nữ là do họp sao? thái sơn, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao? tôi hiểu rõ bản thân rất tệ, chẳng thể chăm sóc cậu tốt. nhưng làm ơn, đừng lừa dối tôi."
giọng anh chẳng bình tĩnh nổi, càng nói càng lớn tiếng, nước mắt trực chờ từ ban nãy đã trào ra.
gã đứng đơ người, không thể kiểm soát nổ nhịp thở của bản thân. mùi nước hoa nữ, gã thừa nhận là có, nhưng chẳng thể giải thích cho anh ngay bây giờ. từ ánh mắt, khuôn mặt, gã chắc rằng hiện tại cho dù gã có nói gì thì anh cũng chẳng tin nổi.
"nếu đã vậy thì chúng ta li..."
chữ hôn nào có thể nói ra, anh bị gã hôn đến choáng váng. dù cho phong hào đã chống đối một cách kịch liệt, dù cho ăn đã cắn môi gã đến bật máu, thái sơn cũng chẳng chịu buông ra. vị máu lan toả ra trong miệng, dây dưa qua lại cùng đống nước bọt làm anh như đảo điên, nhưng người điên thực chất là gã, là nguyễn thái sơn.
gã buông anh ra, không hôn nữa mà dụi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương dễ chịu. không một chút liêm sĩ, thái sơn hôn lên cổ anh, để lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền.
"em nói cho anh biết, không có li hôn gì ở đây hết. không phải bạn anh đồn em chơi xì ke sao? đúng đấy, anh mà li hôn là em đè anh ra ở đây, lây hết bệnh cho anh. làm ơn, tin em, có chết cũng không phản bội anh. anh cứ ở bên cạnh em, còn việc hôm nay, đến một lúc nào đó em sẽ nói hết sự thật cho anh biết. phong hào, để yên như hiện tại, để yên cho em yêu anh, có được không?"
_____
đi học rồi nên lười quáaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip