5
thái sơn đôi mắt không thể rời khỏi người trước mặt, hai tuần rồi, hai tuần anh không nói với gã lời nào. dù cho thái sơn đã chủ động bắt chuyện, anh cũng không đáp trả. không khí trong căn nhà dường như bị họ hút gần hết, ngột ngạt và khó thở đến không thể ở nổi.
anh ngồi trên sofa, cứ im lặng, không làm gì cũng không nói gì. chính sự im lặng này làm gã như phát điên, thà là anh nháo lên đánh gã, chửi gã còn hơn là im lặng.
trần phong hào im lặng, chính là thứ đáng sợ nhất mà nguyễn thái sơn từng nếm trải.
"anh, anh muốn ăn gì không?"
trần phong hào vẫn im lặng.
"anh nói gì cũng được, phong hào, anh đừng dày vò em nữa được không? anh thật sự không thể tin em sao?"
"dày vò? thái sơn, cậu nói như thể tôi là người sai trong truyện này. đáng lẽ tôi nên li hôn với cậu sớm hơn, đáng lẽ tôi không nên đồng ý mối hôn sự này."
giọng anh đanh lên, ánh mắt chẳng còn bình thản như ban nãy. chẳng còn là cuộc cãi vã của cặp vợ chồng son, mọi chuyện dường như bị đẩy lên tới đỉnh điểm. phong hào chẳng giữ nổi bình tĩnh, có lẽ là vì cuộc đời anh chịu quá nhiều lời nói dối, nên giờ đây trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"anh, em không phải không muốn giải thích, nhưng mà..."
"lại nhưng, thái sơn, cậu và tôi không nên ở bên nhau, vì cậu chưa một lần tin tưởng tôi. đến những gì cậu làm, tôi không biết. lí do cậu có mùi nước hoa trên người là gì, cậu hẹn lần hẹn lượt. cậu chính là đang xem tôi là người dưng, người không đủ độ tin cậy để cậu nói ra."
gã mặc kệ tất cả sự phản kháng, thái sơn lao đến ôm lấy anh, mong người trong lòng giữ chút bình tĩnh. gã không thể phản bác, những gì anh nói như ghim thẳng vào trái tim gã. có vẻ như, thái sơn đã quá xem thường chuyện này, gã đã nghĩ anh vô tư, anh sẽ không để ý. nhưng qua từng ấy chuyện, thái sơn mới thật lòng cảm nhận được, anh cũng cần được yêu thương, dù họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. gã cũng nhận ra rằng, trong thời gian vừa qua, anh thật sự xem gã là chồng, là người bên anh cả cuộc đời này.
thái sơn dứt ra, không ôm nữa. gã đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má mềm. phong hào khóc nấc lên, không quấy hay chống đối bất cứ việc gì gã làm. anh cứ như đứa trẻ, bị tổn thương đến không thể làm gì.
"phong hào...em xin lỗi, em tin anh, luôn tin anh mà..."
"không có...em không có..."
giọng anh rung lên, cả cơ thể như bị điện giật, càng nói càng lùi ra xa thái sơn. một tháng bên nhau, một tháng anh bắt đầu chấp nhận mối hôn sự này. đoạn tình chưa sâu đậm, nhưng từ sớm anh đã xem gã là tri kỉ trọn đời. cách gã lừa dối anh, ậm ừ và không rõ ràng khiến phong hào gần như phát điên. là cảm giác hụt hẫng, là cảm giác bản thân bị phản bội.
anh không chấp nhận nổi.
"phong hào, em không giải thích vì đó là công việc em của em, em sợ anh lo lắng, sợ lỡ ai biết được thì người chịu nguy hiểm là anh. em là cảnh sát ngầm, em phải trà trộn để lấy thông tin. bọn họ tàn ác như nào, anh chưa từng tiếp xúc nên không thể tưởng tượng nổi. đêm đó em không về là vì em phải làm nhiệm vụ cấp bách, đó là cơ hội quan trọng để điều tra ra mọi thứ. phong hào, mùi nước hoa là của người em cần moi thông tin, em không phản bội anh."
giọng gã rung lên, phong hào nghe rõ từng câu từng chữ nhưng tạm thời chưa chấp nhận nổi. anh lùi về phía sau, ngồi phịch xuống ghế. lỗ tai anh lùng bùng sau từng ấy lời thú nhận. cảm giác vừa khó tin vừa xấu hổ. phong hào mặt mài đỏ lên, không dám nhìn gã nữa, anh bỏ lên phòng đóng cửa một cái thật mạnh. gã ở dưới nhìn lên, bất lực thở dài một cái, rồi lại bất giác bật cười.
vợ ngốc của gã chỉ giỏi chữa bệnh cho người khác thôi, trong đầu ngoài thuốc với dao kéo ra thì không hiểu thêm bất cứ chuyện gì.
sau một màn cãi vã căng thẳng, thái sơn quyết định đi mua đồ tẩm bổ cho anh. gã đến siêu thị chọn vài món đơn giản, sau đó ghé nhà mẹ để xin chìa khoá cửa dự phòng. thái sơn có thể đoán được con người da mặt mỏng kia chắc chắn không để yên cho gã vào như bình thường nên phải tìm cái phòng thân trước. nhưng vừa về nhà đã bị mẹ mắng một trận, đòi đuổi hẳn ra khỏi nhà vì dám làm chàng dâu yêu quý của bà buồn.
sau một hồi lùng bùn lỗ tai, gã mới mở được miệng xin chìa khoá. nhưng xui rủi như nào, vừa nghe được bà liền nổi đoá lên, nghi ngờ thái sơn lại làm gì chàng dâu yêu quý của bà. dù gã đã giải thích khô cả họng, nhưng vô ích.
"mẹ, con mới là con của mẹ kia mà?"
"nhưng mày không phải con dâu của tao, mày không dễ thương như hào."
"được được, nhưng mẹ mau đưa chìa khoá cho con về, nếu không hào yêu của mẹ sẽ chết đói đó."
______
gã vất vả hai tiếng đồng hồ, nấu hết món này đến món kia nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra khỏi phòng. thái sơn bất lực đành tự thân vận động, vác xác lên phòng cùng chiếc chìa khoá dự phòng mang anh xuống.
vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên gã thấy là một con sâu tròn lụi trên giường. anh quấn mền quanh người, chỉ chừa ra khuôn mặt đáng yêu như mèo nhỏ khi ngủ. thái sơn vừa nhìn đã rung động, vừa thấy đã muốn cắn một cái.
gã đưa tay xoa hai má mềm, lau đi mấy giọt nước mũi làm mặt mèo nhỏ lắm lem. sau đó nhanh chóng gọi anh dậy, chứ để ngủ nữa chắc chắn tối nay sẽ quấy không cho ai ngủ.
anh vừa mở mắt ra, thấy thái sơn liền nũng nịu đòi ôm. anh thoát khỏi cái mền dày, hai tay dang ra, môi cứ bĩu ra. thái sơn trái tim mềm xèo, nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng. sau đó để bế anh lên, để đầu anh đặt lên vai mình.
"vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nhé?"
"chồng làm cho em đi, buồn ngủ lắm."
cmn trái tim nguyễn thái sơn nhũn ra rồi. thì ra lúc trần phong hào không đủ tỉnh táo sẽ mềm xèo như vậy, y như mấy con mèo gã nuôi lúc trước, cứ dụi dụi đòi yêu ấy.
"vậy em thơm má chồng thì chồng sẽ suy nghĩ lại."
"hức...sơn ăn hiếp em."
anh dù nói vậy nhưng vẫn hôn lên má gã một cái. dù biết bây giờ phong hào kêu gì cũng làm, nhưng thái sơn nào dám kêu anh hôn vào môi mình. như vậy là lợi dụng, như vậy là quá đáng. thái sơn thật sự trân quý anh, nên càng muốn anh đến bên mình một cách tự nguyện, một cách tỉnh táo nhất. cho dù những rung động trong tim gã chưa quá mãnh liệt, chưa đủ lớn để nói là yêu. nhưng đối với tâm trí gã, gã đã xác định anh chính là bạn đời của mình, cả đời cả kiếp bên anh, chắm sóc anh.
thái sơn chỉ mong, phong hào cũng vậy, cũng có rung cảm với gã để cả hai có thể bù đắp cho đoạn tình này.
cưới trước yêu sau cũng được, miễn là vẫn yêu nhau, vẫn chung thủy và tử tế với đối phương.
______
dạo này bận quá nên không ra truyện thường xuyên được, mọi người thông cảm cho sốp nhé T_T
ngày nào ra truyện này để ăn mừng 100fl mà giờ lên 128 rồi, siêu siêu cảm ơn mọi người luôn😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip