8

phong hào ngồi ngoan trên giường, tâm trạng vô cùng mong đợi vì thái sơm bảo hôm nay sẽ về. gần đây cả hai không gặp nhau thường xuyên vì ai cũng bận, một đi xuyên đêm suốt sáng, một bị dính ở bệnh viện vì dịch cúm.

hơn hai giờ đêm, vẫn không có một chút động tĩnh. phong hào hai mắt đã đỏ lên, vừa buồn ngủ vừa tuổi thân. trong giây phút nào đó anh lại nhớ về hiểu lầm lần trước, anh nghĩ bản thân nên kiên nhẫn hơn một chút.

anh suy nghĩ vu vơ một chút thì nhận được một cuộc gọi từ thành an. vừa thấy cái tên quen thuộc, anh định chọc nó một chút, liền cầm điện thoại lên định bụng tắt đi. nhưng cùng lúc đó, anh thấy cuộc gọi nhỡ của cả quang hùng. nhận biết có chuyện không hay, anh nhanh chóng bắt máy. đầu giây bên kia gấp gáp, giọng nói ngắt quãng.

từng câu từng chữ đặng thành an thốt ra, đều bóp nát trái tim của trần phong hào.

"anh sơn đang ở viện, bị người ta đánh, máu nhiều lắm anh hào ơi."
____

hơn ba giờ đêm, phong hào một mình ngồi trước phòng cấp cứu. anh không dám gọi báo bố mẹ chồng hay cả ba mẹ mình, anh cũng không dám làm phiền nên bảo thành an cùng lê quang hùng về trước. cả một dãy hành lang toàn tiếng khóc, anh vẫn im lặng.

phong hào không khóc nỗi, não bộ cũng không thể xử lý thêm một tí thông tin gì. chỉ có tim anh là thắt lại, liên hồi co bóp khiến anh không thể thở nổi. thái sơn vừa cười cười nói nói với anh mấy tiếng trước, mấy tiếng sau lại nằm trong phòng cấp cứu, đối mặt với cái chết.

anh không chấp nhận nổi.

trần phong hào vẫn ngồi yên đó, đến hơn sáu giờ sáng vẫn chưa thấy ai từ phòng cấp cứu ra. anh càng nhìn càng sợ, không thể tưởng tượng nổi nguyễn thái sơn đã gánh chịu những gì. anh nhớ gã, thương gã, xót cho thân ảnh anh đã chọn khắc ghi trong lòng.

lời yêu thái sơn anh còn chưa kịp nói ra, bọn họ vẫn còn những lời hứa hẹn, nhưng bây giờ, anh chẳng cần nữa, trần phong hào chỉ mong nguyễn thái sơn bình an trước mặt mình. điều đó quan trọng hơn tất thẩy, hơn tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời.

đến hơn tám giờ, từ phòng cấp cứu đẩy ra một băng ca. người nằm trên đó, khăn phủ trắng qua đầu, bác sĩ chẳng một ai có thoải mái. trái tim anh thắt lại, ngã xuống nền gạch lạnh. nước mắt chẳng thể chảy ra, phong hào như bị ai rút hết hơi thở, mệt mỏi ngất đi.

anh mở mắt, một cách mơ màng. anh chẳng biết đây là mơ hay là thật, anh chỉ thấy tim mình đau quá. trước mắt anh là thái sơn, là người anh vừa thừa nhận mình yêu người đó. anh lao tới, ôm lấy thân thể gầy gò. trong phút chốc, anh lại cười, lại nức nở. nhưng anh không chạm được vào người gã, anh nhào cả người xuống đất, mắt nhìn thấy gã lạnh lùng bỏ đi.

"phong hào."

một tiếng gọi, anh biết nó là của ai. phong hào quay đầu lại một lần nữa, anh vẫn nghe tiếng gọi ấy, nhưng chẳng có bóng dáng ai. anh biết rằng mình bị lạc, nhưng anh muốn nghe tiếp, anh không muốn tỉnh.

phong hào nhớ thái sơn.

"anh ơi."

một miếng rồi một tiếng, anh nghe tiếng gã rõ như thực sự chính gã đang gọi tên anh. phong hào mơ hồ mở mắt một lần nữa, người đầu tiên anh thấy là thành an, kế bên là lê quang hùng đang hết sức buồn bã.

phong hào bật khóc, nước mắt chảy dài trên đôi má phiếm hồng. nhóc an thấy anh nó khóc liền hốt hoảng gọi cho bác sĩ, còn hùng thì chạy lại đỡ anh ngồi dậy vuốt lưng cho anh. nhưng dường như chẳng có tác dụng, phong hào càng khóc càng đau lòng, không nín mà chỉ khóc to hơn.

thật sự, trần phong hào tự trách. anh chẳng biết bản thân cố gắng nhiều như vậy làm gì, học hành và rèn luyện ngần ấy năm để làm gì. anh đã cứu bao nhiêu mạng người, nhưng đến người trong lòng mình, anh chỉ biết bất lực chờ đợi. anh hận mình không thể ở bên gã những giây phút đau đớn.

"ủa, sao anh hào khóc dữ vậy?"

trước mặt anh, thái sơn tay cầm bịch cháo, đầu dán một miếng băng gạt ngay trán, còn lại toàn thân khoẻ mạnh. anh thấy gã càng khóc lớn hơn, lấy cả gối quăng vào người trước mặt.

"con mẹ nó, em mau đi chết đi."

gã không hiểu, thật lòng không hiểu tại sao anh lại ở đây và tại sao mình lại bị mắng. gã nhanh chóng tiến lại ôm lấy phong hào, anh như mấy đứa trẻ ấy, lúc khóc rất đáng yêu. thái sơn đợi đến lúc anh bình tĩnh lại mới ngồi xuống giường cùng anh, từ từ hỏi chuyện. đúng lúc đó thành an cũng về, nó cầm bịch thuốc tiến vào, ánh mắt ngơ ngác.

"sao lại mắng em."

"anh tưởng em chết, thằng an nói em bị đánh đi cấp cứu, anh đến đợi hơn năm tiếng, bác sĩ nói chia buồn. anh tưởng em..."

thái sơn quay sang nhìn thành an, nó vội quay đi chỗ khác không dám đối mặt. thật ra chuyện này cũng không tệ, cũng không phải hoàn toàn lỗi của nó. mà cũng nhờ đặng thành an hấp tấp gã mới biết anh yêu thương gã nhiều cỡ nào, sợ mất gã ra sao.

"em bị đánh, nhẹ thôi mà sợ anh lo nên nhờ an với hùng đưa đến bệnh viện mà không điện. em có đi cấp cứu, nhưng chỉ kiểm tra có ảnh hưởng gì không thôi, tại y tá thấy máu nhiều quá nên đẩy em vào luôn. hồi ba giờ là em về phòng ngủ rồi, làm sao mà chết được."
_____

vài hôm sau thì phong hào xuất viện và người trả viện phí là đặng thành an. anh đã thật sự thấy mình ngu ngốc và lãng phí mấy ngày lương vì không nhận ra sự nhởn nhơ của hai thằng em mình. bình thường nó đụng chuyện là ngất lên ngất xuống, không thì khóc trôi nhà chứ nào có chuyện anh bảo về là về.

anh nằm viện ba ngày thì bố mẹ thái sơn cùng ba mẹ anh lên ở chơi hết hai ngày, ngày còn lại họ hẹn hò ăn uống bỏ anh lại phòng với thái sơn. gã tất nhiên là được nghỉ sau lần bị đánh, cũng hoàn thành thủ tục chuyển đổi công tác mà yên vị ở bệnh viện chăm chồng nhỏ. khỏi phải nói thái sơn chăm kỉ như nào, gã đến anh đi vệ sinh cũng bế vào tận nơi, ăn uống thì vừa thổi vừa đút. nói thật không phải thái sơn nhỏ tuổi hơn thì anh đã gọi gã một tiếng "ba" rồi.

anh dù đã khoẻ nhưng gã nhất quyết không cho anh đi làm, phong hào tất nhiên không chịu, anh giãy nãy lên, và vô dụng. thái sơn lần này kiên quyết, đưa ra quá nhiều lí do, trần phong hào tất nhiên là không phản kháng nổi.

anh ở nhà buồn chán, muốn đi chơi nhưng hiện tại gã đang xắp xếp lại công việc vì mới chuyển công tác. thái sơn tất nhiên cũng biết điều, gã mang về cho anh một chú mèo lông trắng mướt, xinh yêu để cùng chồng nhỏ của mình bầu bạn. nhưng ngặt cái anh lại là kiểu người hay tị nạnh, lâu lâu lại liếc em mèo kia một cái vì được thái sơn ôm.

"tối em chở anh đi hẹn hò, nhé?"

"bỏ con mèo ở nhà."

"anh muốn sao cũng được, lên phòng chơi game đi, em bật sẵn điều hoà với máy tính rồi."

phong hào nhanh chóng tạm biệt thái sơn để lên với tình yêu của đời mình. anh mê game, phải nói là đam mê khó bỏ nhưng vì công việc quá nhiều nên phải gác lại. người ta vẫn hay thấy bác sĩ trần phong hào trong phòng trực ôm chiếc máy tính vừa đánh vừa la oai oái, hay cả việc bác sĩ ngồi chơi game cùng bệnh nhân. ai thấy cũng chỉ lắc đầu, vì anh chơi ngoài giờ, chẳng ai có quyền cấm cản.

đến sáu giờ tối, anh xúng xính chuẩn bị quần áo, ngồi trước sân đợi thái sơn về. vừa thấy gã anh đã như thấy vàng, nhanh chóng bắt gã lên thay đồ để được đi chơi. thái sơn tất nhiên gấp gáp, gã thay vội một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu.

cả hai đến một bờ hồ gần phố đi bộ. họ đến đây vì phong hào bảo thích, chứ chẳng vì gì cả.

"anh này."

"sao?"

anh cắn một miếng xúc xích rồi mới trả lời gã. miệng anh cứ nhét đầy đồ ăn, hai má phình ra như con cá nóc, trông vừa xấu hổ vừa đáng yêu.

có vẻ vì đó là ánh mắt của kê si tình.

"hình như có chuyện này em chưa làm với anh."

thái sơn lấy trong quần ra một hộp đỏ. phong hào sốc đến sặc hết đồ ăn, gã thấy thế liền phải lấy nước cứu mạng anh trước. phong cảnh lãng mạn trong phim của gã bị phá vỡ, phong hào của gã quả thật chỉ hợp làm bác sĩ thôi. ừ thì cũng chả hợp.

"anh có sao không? ăn từ từ thôi, em không ăn của anh đâu."

anh nước mắt nước mũi chảy từa lưa, vừa lau vừa hít, quả thật rất kì cục.

"định cầu hôn anh lãng mạn, mà vậy rồi thì em phải bắt ép thôi."

gã cầm tay anh lên, đeo nhẫn vào ngón áp út cho phong hào.

"giờ thì giữ nó nhé? đeo nó để người ta biết anh có em rồi. phong hào, chúng ta bắt đầu lại như những cặp đôi ngoài kia, bù đắp lại tình cảm, để đoạn tình này không phải vì ép buộc. có được không? anh hào."

end.
______

xin lỗi vì kết vội, nhưng au đã cố gắng hết sức để vứu vãng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip