Cược

Trần Phong Hào chống cằm, những ngón tay khẽ vuốt ve đường viền cằm đầy lười nhác, ánh mắt nheo lại, phảng phất tia thích thú. Lâu lắm rồi, anh mới gặp người thật dám bước vào vòng chơi của mình.

Thông thường, khi anh chủ động tiếp cận, đối phương chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào hoặc buông thả theo anh, hoặc bị động trở thành con cờ để anh mặc sức xoay vần.

Nhưng Nguyễn Thái Sơn thì khác.

Cậu ta bình tĩnh đến mức khiến không khí quanh hai người như đóng băng. Cặp mắt đen sâu của cậu, dù được che khuất một phần bởi lớp tóc lòa xòa trước trán, vẫn ánh lên sự tỉnh táo và bí ẩn.

Phong Hào nhấp một ngụm whisky, hương vị cay nồng lan khắp cổ họng. Anh nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đôi môi cong lên mang theo nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Vậy… bắt đầu thôi."

Thái Sơn dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay nhẹ ly cocktail, lớp đá viên va vào nhau tạo thành âm thanh lách cách nho nhỏ trong không gian yên tĩnh.

"Anh muốn hỏi trước, hay để tôi?"

Phong Hào cười khẽ, hơi nghiêng đầu như đang quan sát con thú nhỏ tò mò.

"Người hỏi sau thường có lợi thế. Em trước đi."

Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm như dao lướt qua mặt anh. Bầu không khí giữa hai người bắt đầu có chút chập chờn như điện ngầm.

"Vậy được."

Thái Sơn khẽ cúi đầu, để lọn tóc rũ xuống che bớt ánh mắt. Giọng cậu thấp, nhưng từng từ rõ ràng và nặng tựa viên sỏi rơi vào mặt nước phẳng lặng:

"Anh thích mẫu người thế nào?"

Phong Hào nhướn mày, không giấu được sự ngạc nhiên thoáng qua. Nhưng rồi, anh lại thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, nụ cười lười nhác lan trên môi.

"Tôi không có hình mẫu cụ thể."

Anh hạ giọng, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.

"Chỉ cần thú vị là được."

Thái Sơn khẽ nghiêng ly, làn khói lạnh từ miệng ly cocktail dâng lên như tấm màn che nửa khuôn mặt cậu. Đôi mắt phía sau màn sương mờ ấy lại càng sâu thẳm.

"Vậy… tôi có thú vị không?"

Phong Hào cảm thấy ly whisky trong tay dường như nặng hơn một chút. Anh nheo mắt, hơi nhoài người về phía trước.

"Em nghĩ sao?"

Cậu không trả lời ngay. Thái Sơn chỉ lặng lẽ xoay ly rượu, đôi mắt âm thầm quét qua gương mặt anh, như thể đang mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất.

Sau vài giây im lặng, cậu cất giọng trầm ổn, mang theo nhịp điệu chậm rãi và sắc lạnh:

"Tôi nghĩ… anh chỉ nói vậy thôi."

"Thực ra, anh thích kiểm soát nhiều hơn."

Phong Hào khựng lại một nhịp.

Không phải vì câu nói đó sắc bén đến mức làm anh nao núng, mà bởi vì ánh mắt của Thái Sơn. Cái cách cậu nhìn anh điềm nhiên, lạnh lùng, tựa như một thợ săn đang kiên nhẫn dõi theo con mồi mắc bẫy.

Ánh đèn vàng phía trên hắt xuống, tạo thành quầng sáng mờ nhạt trên đôi mắt nửa tối nửa sáng của Thái Sơn, khiến cậu càng giống như kẻ đang giấu một con dao sắc dưới nụ cười nhàn nhạt.

Phong Hào cười nhẹ, chống cằm, ngón tay chậm rãi xoay tròn chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ, như thể đang nghiền ngẫm lời cậu.

"Em nghĩ tôi là kiểu người thích kiểm soát?"

Thái Sơn nhấc ly cocktail lên, khẽ nhấp một ngụm. Cánh môi cậu dính chút sương lạnh từ thành ly, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không rời khỏi anh.

"Không phải nghĩ."

"Mà là chắc chắn."

Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phong Hào.

Anh vốn luôn là người làm chủ không khí trong mọi ván bài, nhưng lúc này, cảm giác đó lại bắt đầu lung lay. Không khí giữa hai người như chực chờ điều gì đó nguy hiểm sắp bùng nổ.

Anh mỉm cười, thả lỏng vai như không để tâm.

"Vậy em thì sao?" Anh hạ giọng, pha thêm chút trêu chọc. "Em thích bị kiểm soát, hay là kẻ nắm dây cương?"

Thái Sơn cười nhạt, cậu đặt ly rượu xuống, rồi thong thả nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Khoảng cách gần đến mức Phong Hào ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ người cậu.

"Anh nghĩ sao?" Giọng cậu thấp hẳn, gần như thì thầm bên tai anh.

Phong Hào sững người.

Một tia gì đó lướt nhanh qua đáy mắt Thái Sơn tàn nhẫn, lạnh lẽo và sắc bén như nhát dao lướt qua da thịt.

Lúc này, Phong Hào nhận ra.

Mình không phải người duy nhất đang chơi trò mèo vờn chuột.

Có khi, ngay từ đầu... ai mới là mèo, ai mới là chuột, mọi thứ đều đã bị xáo trộn.

Nhưng anh vẫn nhếch môi, giấu tia căng thẳng sau nụ cười đầy thách thức.

Nếu Nguyễn Thái Sơn muốn chơi, anh sẵn sàng cùng cậu ta kéo dài ván cược này đến tận cùng.

"Tôi nghĩ em chỉ nói vậy thôi, dù sao... người kiểm soát cuộc vui này cũng chẳng phải em... đúng không?"

Trần Phong Hào nhấp một ngụm whisky, ánh mắt ánh lên tia tinh quái xen lẫn chút khiêu khích.

"Sao nào, không trả lời được à?"

Nguyễn Thái Sơn khẽ nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch, như cười mà chẳng phải cười. "Tôi đang cân nhắc... có nên trả lời hay không."

"Hửm?" Phong Hào nhướn mày, ngón tay xoay nhẹ ly rượu, nụ cười càng thêm sâu. "Sao lại phải cân nhắc?"

Sơn chống cằm, ánh mắt đen láy dõi theo anh không rời, trong mắt như ẩn giấu điều gì đó khó nắm bắt.

"Bởi vì nếu nói ra, anh sẽ chẳng còn vui nữa."

Phong Hào bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trầm thấp giữa không gian yên tĩnh.

"Tôi thì có gì để mất vui chứ?"

Sơn lơ đãng xoay ly cocktail trong tay, giọng nói đều đặn, ánh mắt lấp lánh ý cười mờ nhạt.

"Bởi vì anh nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ."

Câu nói khiến không khí khựng lại trong khoảnh khắc. Phong Hào thoáng chớp mắt, sau đó nhanh chóng nhếch môi, dường như chẳng mấy bận tâm.

"Em tự tin đấy," anh buông một câu, ngả người tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo đầy thảnh thơi. "Nhưng tôi thích những người có chút kiêu ngạo."

Thái Sơn không đáp, chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm của đối phương, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng bình thản nhưng sắc lạnh.

"Vậy," cậu cất giọng, mềm mại và chậm rãi như vuốt ve, "có muốn cược không?"

Phong Hào nheo mắt, trong lòng dâng lên hứng thú.

"Cược gì đây?"

Sơn dựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, nụ cười nhàn nhạt sau làn khói mờ ảo, giọng nói chắc nịch:

"Cược xem... ai mới thực sự là người điều khiển trò chơi này."

Phong Hào bật cười lớn, trong mắt ánh lên vẻ thích thú như mèo vờn chuột.

"Cậu thú vị thật đấy," anh nói, ánh mắt long lanh đầy tự tin.

Trong mắt Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn dù có vẻ ngoài điềm tĩnh và chút chống đối rồi cũng sẽ ngoan ngoãn rơi vào hố đen mà anh tạo ra.

Phong Hào nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp, ánh mắt như muốn khóa chặt người đối diện.

"Được thôi. Nếu em muốn chơi, tôi không ngại."

Thái Sơn khẽ mỉm cười, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức Phong Hào hoàn toàn không nhận ra.

"Nếu tôi thắng," Sơn nói, "anh sẽ làm theo tôi một lần."

"Ví dụ như gì?"

"Chưa nghĩ ra," Sơn nheo mắt, "nhưng chắc chắn sẽ khiến anh nhớ mãi."

Phong Hào cười khẩy, ánh mắt càng thêm sắc bén.

"Vậy còn nếu tôi thắng?"

Thái Sơn ngừng một nhịp, giọng nói vẫn chậm rãi, trầm ổn.

"Tôi sẽ nghe theo anh, tuỳ anh."

Phong Hào chống cằm, khoé môi cong lên đầy tự mãn.

"Được," anh nói, giọng chắc nịch. "Nhớ đấy nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip