The trapper
Lần đầu tiên Trần Phong Hào gặp Nguyễn Thái Sơn, anh chỉ nghĩ rằng cậu ta chỉ là một cậu trai trẻ hợp gu, không hơn.
Đẹp, lạnh lùng, hơi xa cách đúng kiểu mà anh thường thích đưa vào tầm ngắm.
Thói quen bao năm không đổi, Phong Hào ung dung tung hứng những lời trêu chọc, những cái chạm, hơi thở phả nhẹ vào tai như khiêu khích. Rồi cuối cùng đem người ta đi thử trò thú vị...
Trần Phong Hào không sở hữu thân hình quá rắn rỏi hay vạm vỡ như những gã trai quen thuộc trong làng chơi. Thay vào đó, anh mang dáng dấp thanh thoát, vai vừa đủ rộng, eo thon gọn, làn da trắng mịn tựa như sứ, dưới ánh đèn lại càng nổi bật sự mềm mại và sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Cổ tay thon dài, ngón tay trắng trẻo nhưng lại rất điêu luyện khi cầm ly rượu hay nghịch ngợm mơn trớn trên làn da ai đó hoặc là khóa chặt tay của bất cứ chàng trai trẻ nào trên đầu. Phong thái của kẻ lười biếng thích trêu đùa, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc sảo, lấp lánh sự tinh quái.
---
Chỉ đến khi bị đè thẳng xuống giường, Trần Phong Hào mới hiểu, mình đã chọc nhằm người. Nguyễn Thái Sơn từ lúc nào đã xoay người ép anh xuống dưới, mạnh mẽ, lạnh lùng và hoàn toàn không cho anh cơ hội để lật lại.
Trần Phong Hào không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này. Anh một kẻ quen với vị trí của bản thân. Ở vị trí đó Trần Phong Hào từng khiến không biết bao người phải mềm nhũn dưới thân mình, giờ phút này lại đang bị Nguyễn Thái Sơn đè ép đến mức không thở nổi.
Chiếc áo sơ mi mỏng bị kéo lệch, để lộ bờ vai trắng nõn và làn da mềm mại như lụa. Mái tóc hơi rối, đôi mắt mở to ngỡ ngàng và cả không phục.
"Anh ve vãn tôi, nhưng hình như anh quên mất," Thái Sơn ghé sát tai, giọng cười cậu trầm thấp, "kẻ đi săn cũng có ngày thành con mồi."
"Em nghĩ mình làm được chắc?" Anh nghiến răng, ánh mắt thách thức.
Thái Sơn cười nhạt, bàn tay lướt thẳng xuống eo anh, động tác vừa nâng niu vừa dứt khoát.
"Anh thử xem," cậu ta thì thầm.
Phong Hào nghiến răng, bàn tay thon dài chống vào lồng ngực rắn chắc của Thái Sơn, cố gắng đẩy cậu ta ra xa. Nhưng cậu ta lại không hề lay chuyển.
Ngược lại, Nguyễn Thái Sơn cúi xuống, hôn mạnh lên hõm vai trắng mịn của anh, hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai. "Anh yếu quá đấy, thỏ nhỏ."
Anh nghiêng người, dùng sức vùng dậy, nhưng chỉ đổi lại là bị ghì chặt hơn.
Dù là tay chơi lão luyện, Phong Hào chưa từng rơi vào thế bị động đến vậy. Anh xoay hông, định trở mình. Ngay lập tức bị đôi tay mạnh mẽ của Thái Sơn giữ chặt. Sức lực không tương xứng khiến anh bị ép sát vào nệm, cảm giác bị bức ép dâng lên từng đợt.
"Khốn thật..." Phong Hào cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng.
Thái Sơn cười khẽ, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay anh, dễ dàng đặc chúng lên đỉnh đầu. "Không phục cũng vô ích. Anh trắng trẻo thế này, tôi... hay là để tôi điểm lên một vài bông hoa..."
"Đồ điên"
Chưa kịp nói hết câu, cả người Phong Hào chấn động khi cậu ta cắn vào làn da nhạy cảm bên xương quai xanh. Một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng, khiến anh cong người.
"Ưm...!" Âm thanh bật ra khỏi môi, gò má anh đỏ bừng vì ngượng lẫn cảm giác kích thích không thể kiểm soát.
Từng đợt sóng dâng trào trong cơ thể khiến anh mất dần kiểm soát, đầu óc mơ hồ.
"Ngoan một chút." Thái Sơn nghiến nhẹ vào vành tai anh, giọng trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực.
"Nếu không... tôi sẽ làm anh không dậy nổi."
"Cậu...ư... hức... lưu manh"
Phong Hào thở dốc, chưa từng bị dồn ép đến mức này.
Mỗi động tác của Thái Sơn đều chuẩn xác, từng cú chạm đều khiến cơ thể anh run lên. Dưới sự tấn công mãnh liệt, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào dần trở nên vỡ vụn, thân thể mềm mại co quắp lại. Đến khi Nguyễn Thái Sơn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Phong Hào đã hoàn toàn không còn sức chống cự.
Phản kháng yếu ớt dần bị dập tắt khi khoái cảm và cảm giác bị chế ngự lan khắp toàn thân.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thái Sơn cùng nụ cười nhếch môi kia. Mọi thứ sau đó, bị bóng tối nuốt trọn.
Trước khi ngất đi, anh nghe loáng thoáng giọng cười khẽ của Thái Sơn bên tai:
"Lần sau nhớ chọn đối thủ cẩn thận hơn..."
---
Trần Phong Hào tỉnh dậy trong cảm giác mệt mỏi rã rời, toàn thân ê ẩm như bị ai lôi vào một trận chiến sống còn.
Ánh sáng yếu ớt từ rèm cửa rọi vào căn phòng khách sạn, mọi thứ xung quanh vẫn còn vương mùi ám muội.
Anh nhíu mày, cố nhấc người dậy, nhưng chỉ vừa động đậy liền cảm nhận rõ từng cơ bắp như bị ai chà xát đến tê liệt.
Chết tiệt.
Và rồi, như đoạn phim tua chậm, từng ký ức đêm qua ập về.
Ánh mắt sắc lạnh lẽo của Nguyễn Thái Sơn. Giọng nói trầm khàn ghé sát bên tai.
Cảm giác bị đè chặt đến không thể cựa quậy. Sự kích thích mạnh mẽ đến mức cả cơ thể run rẩy.
Phong Hào nghiến răng. Không cam tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị ai đó bẻ gãy hoàn toàn cái tôi của mình. Anh từ lâu đã quen với việc bản thân chủ động, quen với việc nhìn đối phương tan rã dưới những cú chạm của mình nhưng đêm qua, anh mới là người bị nắm.
"Khốn thật..." Anh khẽ nguyền rủa, chống tay đứng dậy, nhưng lập tức ngã ra sàn vì chân mềm nhũn.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở.
Nguyễn Thái Sơn bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, thân hình cao lớn và làn da còn đọng lại chút nước khiến người khác khó mà dời mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Phong Hào lập tức quay đi, giọng đầy gai góc:
"Em... giỏi lắm."
Thái Sơn bật cười, thong thả tiến lại gần, ngồi lên mép giường.
"Anh không phục à?"
Phong Hào siết chặt ga giường, vẫn chưa chấp nhận nổi thực tế đêm qua.
"Không phục? Để xem lần sau ai dám đè ai..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Thái Sơn đã cúi sát xuống, áp môi vào vành tai anh thì thầm:
"Vậy thì thử lại đi. Ngay bây giờ cũng được."
Hơi thở cậu ta vẫn nóng rực như đêm qua, khiến Trần Phong Hào theo bản năng rùng mình, nhưng anh cắn chặt răng, cố kìm chế. Rõ ràng tình thế bây giờ thật sự quá bất ổn để ohanr công.
Thái Sơn cười nhẹ, ngón tay vuốt ve bên hông anh, giọng nói như xé toạc sự kiêu ngạo còn sót lại:
"Nhưng anh chắc chắn mình chịu nổi không?"
Phong Hào bực bội quay đầu đi, gương mặt đỏ ửng vì giận lẫn... bối rối. Thái Sơn nhìn anh như nhìn con mèo nhỏ dựng vuốt, càng thấy thú vị.
Cậu ta chạm khẽ vào môi anh, giọng khàn khàn:
"Ván cược kia tôi thua, đúng ý anh rồi chứ..."
Đồng tử anh khẽ co. Não lại tự động tràn về luồn ký ức lúc anh đề nghị ra trò chơi khốn kiếp đó... Ngay từ đầu, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, người thua cuộc mới chính là anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip