1.

"Xin chào, Hào nhỏ có nhớ Sơn không"

"..."

────

"Anh là Phong Hào nhỉ? Hình như anh lớn hơn khóa này tận 2 năm."

"Đúng thật. 2 năm trước gia đình tôi có vấn đề, nên tôi phải chờ thêm 1 năm để thi lại."

"Thế chắc anh phải học giỏi lắm nhỉ?"

"Cũng tàm tạm thôi"

Phong Hào cười gượng đáp lại câu hỏi của Thái Sơn, lần đầu có người hỏi về học lực của anh như vậy. Thú thật việc anh học trễ như vầy, nhiều ý kiến ra vào của họ hàng lắm.

────

"Nhất lớp lần này là Phong Hào, nhì là Trung Thành,..."

"Eo giỏi thật, hình như còn top 2 của khối cơ"

"Tính ra Hào ảnh khiêm tốn, học giỏi thế mà cứ im im thôi"

"À, thầy xin thông báo, sắp tới trường sẽ mở lại câu lạc bộ bóng đá, năm trước có tí trục trặc nên hủy kế hoạch, bây giờ có thể đăng kí rồi. Hơn nữa còn có cơ hội tham gia vào đội bóng của trường."

"Riêng về đội bóng của lớp, thầy nhờ Phong Hào làm cố vấn cho đội nhé"

"Hả? Nhưng mà thầy ơi..."

"Cho đủ thôi em, cố lên nhé"

────

"Vậy theo như bầu chọn của mọi người, Thái Sơn sẽ là đội trưởng đội bóng lớp mình"

Phong Hào thống kê số phiếu bầu cho vị trí đội trưởng, vừa thầm nghĩ thằng nhóc ấy ngày thường nghịch không chịu nổi, vậy mà với bóng đá lại tâm huyết như thế.

Thái Sơn nghe thông báo về việc mình sẽ là đội trưởng, vội vàng đứng dậy rồi đi lên trước, cuối chào cảm ơn mọi người. Sau đó quay qua nhìn Phong Hào, cười rõ tươi.

Từ giây phút ấy, có lẽ anh đã rung động...

────

Phong Hào không dám tiến tới, anh lẳng lặng giúp đỡ Thái Sơn từng chút một. Có thể nói, tất cả mọi người trong đội đều hiểu, ngoại trừ Thái Sơn.

Phong Hào biết Thái Sơn thích ăn gì, uống gì, kể cả việc nó bị dị ứng với cam, chanh, anh đều biết.

Anh có thói quen tự làm đồ uống cho đội trong những buổi tập, nhưng riêng Thái Sơn còn được anh "tặng kèm" khăn ướt, bánh ngọt.

Cứ như vậy, mãi đã đến lúc hai người trở thành sinh viên năm cuối.

Anh biết, cứ mãi như này thì tình cảm anh dành cho Thái Sơn cứ ngày một lớn dần. Nhưng tới thời điểm này rồi thì thuyền cũng không về bến cũ được.

────

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Chúng mày có thật sự hiểu việc lao đầu vào những vị trí đó rất dễ bị lừa không?"

"Tao đặt ra chiến thuật rõ ràng, nhưng không ai nghe à?"

"..."

Giọng Thái Sơn quát thành viên rõ to, vang tận ra ngoài. Lần này nó thật sự bực bội, tuy đây không phải lần đầu Thái Sơn tức giận, nhưng là lần đầu tiên nó nói nhiều như thế.

Thế rồi Thái Sơn bỏ đi, bỏ lại mọi người với vài dấu chấm hỏi vang vảng trong đầu.

Trong khi mọi người đều đứng như trời trồng, vì ai cũng biết, phản bác nó bây giờ là sai lầm. Nhưng Phong Hào không muốn đội mất đoàn kết, anh đành phải khuyên nhủ thôi.

Dáng người nhỏ bé của anh chạy theo Thái Sơn, may sao đuổi kịp, bắt lấy cánh tay của nó.

Cánh tay nó to gấp 2 lần so với anh, với bàn tay nhỏ nhắn của mình, suýt nữa thì không giữ được nó lại rồi

"Sơn này, bình tĩnh đi em, mình nói chuyện chút nhé, được không? "

"Tch"

"..."

"Sơn à, anh biết là em rất bực bội, nhưng mà chúng ta là một đội đó? Hơn nữa trong cuộc đời ai chả mắc sai lầm. Đúng không?"

"Lúc mới làm đội trưởng em cũng thế mà. Hai năm chưa đủ để mọi người hiểu nhau đâu, huống hồ đây chỉ là kế hoạch em vừa vạch ra"

"Quay lại chỗ mọi người nhé?"

Hào vừa dứt lời, Thái Sơn hất tay anh ra rồi chạy đi ra khoảng sân sau, nơi mà anh chắc rằng sẽ không ai tìm thấy.

Đau thật nhỉ? Nói những điều thật lòng, nhận lại được gì?

────

Phong Hào nghĩ, cứ đà này thì chắc hai người phải xa nhau thật. Chuyện tình cảm mãi chẳng tiến xa thêm đôi chút.

Quay trở lại với mọi người, ai cũng lo cho anh, Hào vừa mở cửa, đôi mắt người trong phòng đều hiện lên câu hỏi: "Sao rồi?"

Phong Hào lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng với tất cả rồi xách balo ra về, mở cánh cửa ra, anh quay đầu lại, cười nhẹ nói với tất cả :

"Ngày mai mọi người sẽ không thấy anh nữa đâu, dù sao công việc trên trường anh xử lý xong hết rồi, có thể nghỉ ở nhà. Hơn nữa anh sẽ từ chức ngày hôm nay, tiệc chia tay mọi người cứ tự tổ chức nhé, không phải gọi anh"

"..."

"Anh Hào?"

────

Thái Sơn ở bên này lại suy nghĩ về lời nói của anh, có lẽ nó sai thật, có lẽ nên đi xin lỗi mọi người.

Nó quay trở lại, xin lỗi xong xuôi nhưng lại không thấy anh đâu. Hỏi thì mọi người không ai nói gì, chỉ có Tuấn Duy bảo rằng: sẽ không gặp anh nữa. Không khí trong phòng bỗng nặng nề thêm.

Tim Thái Sơn như hẫng một nhịp, tại sao vậy Hào?

Nó biết rõ, Phong Hào là một người overthinking rõ, chỉ sợ rằng những lời nói trót lỡ của mình mà lại khiến anh nhận hết lỗi về bản thân.

────

nqn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip