Muốn Ôm, Muốn Hôn
Muốn Ôm.
Gần đây hình như đang có lời đồn đại về chiếc bụng sữa, gọi văn vẻ hơn là bụng cún thần tài của Hào. Có lẽ như sự lười biếng của anh đã chừa cơ hội cho nó thêm phần phúng phính, và cậu thích thế.
Mỗi khi ăn xong, anh lại ngước lên nhìn cậu, đôi hàng mi dài cong vút, cùng đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu. Cậu đành phải tự giác gom sạch chén bát mà đi rửa. Thật ra anh cũng không cần phải làm thế, cứ việc lười biếng đi, chỉ cần bụng anh nũm mĩm hơn là được.
Tự dưng rửa bát xong, nhìn Hào ngồi phè phỡn trên sofa lướt instagram mà trong lòng thấy ghét quá đi ý chứ. Nhìn cái môi kìa, thỉnh thoảng cứ chóp cha chóp chép. Nhìn tóc kìa, rối lại rồi. Nhìn bụng kìa...
Tự dưng cậu muốn kiểm chứng "sự phúng phính" của chiếc bụng cún thần tài...
Ý nghĩ xấu xa ấy thôi thúc cậu, từng bước, từng bước. Như thể con mèo đang săn mồi.
"Làm sao?"
Câu nói của anh cắt mood cậu ngay tại chổ.
Những đã phóng lao thì phải theo lao, Sơn nhảy bổ vào người anh. Ngang nhiên sờ mó eo con nhà người ta.
"Aaa...lạnh!!"
Tay cậu mới rửa bát xong, vẫn còn hơi lạnh, động vào làm anh cún giận bắn người, cáu nhặng xị hết cả lên. Sơn theo bản năng mè nheo, đưa tay cho anh cún thổi. Hào thế mà chiều theo thật, thổi phù phù đến khi tay cậu ấm dần thì thôi.
Cậu tiếp tục làm người xấu xa, lần nay hư hỗn vạch áo anh lên. Ra là có phúng phính hơn thật, yêu chết mất. Mặc kệ bị anh vả đôm đốp vào gáy, Sơn vẫn cứ lì.
"Cái thằng này? Muốn gì?"
"Muốn ôm."
Giở trò gì nữa đây...
Muốn hôn.
Hào không cao nhưng được cái độ nghiện ngập của anh cao.
Đặc biệt là bia rượu. Vì thế Sơn rất sợ việc đưa anh đi uống. Con cún nó sẽ quậy nát mất.
"Sơn không yêu anh á?" Ánh mắt anh tròn xoe, long lanh nhìn cậu.
"Ơ, không phải. Em yêu anh mà." Sơn đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, anh theo quán tính mà cuộn tròn vào lòng ngực ấm áp.
"Xạo! Yêu đã để người ta đi chơi rồi ý!"
Và giây phút Hào nói ra câu ấy. Hình như cậu mềm lòng rồi...
————
Tối hôm đó, cậu phải vác cái con người cao hơn cậu hẵn hai centimet về nhà.
Nhưng con cún nó không hề ngoan, nó giãy, nó mếu, nó quấy. Mà nó giãy thì cậu mệt, nó mếu cậu xót, nó quấy thì cậu lại bực mình.
Tóm lại, Sơn muốn đánh người lắm rồi đấy, nhưng nó mà khóc lớn hơn thì cậu có mà quỳ.
"ANH HÀO!!"
"Em!...huhu."
Rồi, khóc to rồi.
"Ơ em...em xin lỗi."
Thái Sơn luôn hèn trước Phong Hào, luật bất thành văn.
Lần này anh khóc to, vùi mặt vào gối sụt sịt, thỉnh thoảng nấc lên, vai cứ run run làm cậu rối tung rối mù.
"Anh...anh anh anh! Em xin lỗi. Em..em"
"Đồ tồi! Em là đồ tồi huhu."
Anh quăng chiếc gối qua một bên, để lộ phần gối ướt một mảng theo sau. Miệng cứ chí choé còn tay cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, hỗn quá rồi!
Sơn nhìn anh quấy khóc như đứa trẻ bị oan ức lâu ngày mà như bị keo xịt cứng người, mặt lúc xanh lúc tím.
Hào đang say, rõ là say, mặt đỏ lựng vì say, hay vì khóc. Lúc này âu chẳng phân biệt nổi.
"Em ý nhá! Hức! Suốt ngày...huhu bắt nạt anh, rõ là em nhỏ hơn anh mà..."
"Em xin lỗi Hào yêu ạ..."
Thái Sơn quỳ thật rồi, phải chào thua trước cún thôi. Cậu lấy khăn giấy, tỉ mẫn lau đi từng vệt nước lăn dài. Khổ nỗi, cậu càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
"Thôi mà...thương mà."
"Thương giả thương dối, lẻo mép là hay!"
"Thôi mà, đừng khóc mà."
Hào yêu phải nức nở một lúc sau mới dứt.
————
"Ực."
"Bị làm sao? Khó chịu ở đâu hả?"
"Bụng ý. Đau lắm!"
Hào vừa nói vừa chỉ vào bụng chó thần tài, mắt hơi nheo nheo, mơ màng nhìn Sơn.
"Nãy anh uống mấy lon bia?"
"7 lon..."
Sơn tét vào mông xinh một cái.
"Hào hư lắm nhé!"
Anh mệt đến mức chả thèm dỗi nữa.
"Huhu khó chịu lắm."
"Em xoa bụng cho anh nhé?"
Sơn vừa nói, tay vẫn xoa đều đều, mơn man trên chiếc eo. Mắt Hào chưa chi đã díu lại rồi.
"Ưm...nãy em đánh anh, đền đi!"
"Muốn em đền gì?"
Tay anh mân mê qua lại chiếc má của cậu, khẽ nhéo lên xuống, trước mắt như có ba Thái Sơn hiện lên, nhưng điều đó không ngưng cho tay anh dừng ở cánh môi xinh đẹp.
"Muốn hôn."
Lại giở trò gì thế này...
————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip