bốn
Thái Sơn kể rằng ông đã gặp người kia từ những năm đất nước còn thiếu thốn đủ đường.
gặp một lần là nhớ cả đời, ôm "nét đẹp" của tình đầu trong tim, Thái Sơn ráo riết đi tìm người ấy.
không uổng công ông ngày đêm dốc sức kiếm tiền mà không quên đi tình yêu cháy bỏng trong tim, trời cao có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của ông nên cho ông một cơ hội gặp lại người ấy.
Trần Phong Hào - cái tên đã toát ra một vẻ đẹp mĩ miều.
người ấy nhỏ hơn ông hai tuổi, gia đình cũng được xem là có của ăn của để.
ông nói đã mất liên lạc với người kia từ lâu, cũng cấm tôi không được tò mò linh tinh chuyện này nữa.
điều duy nhất cản được cái tính ngổ ngáo tuổi mới lớn, thích khám phá vớ vẩn của tôi chỉ có chuyện của cha.
- con hứa sẽ không hỏi cha về người ấy nữa, nhưng nếu cha cần tâm sự.. con sẵn sàng lắng nghe.
dù chưa trưởng thành nhưng ánh mắt và hành động của cha có giấu thì mấy nhóc tiểu học có khi cũng rõ.
Thái Sơn thường ngày luôn rạng rỡ giờ chỉ vì một bức ảnh phai màu mà nghỉ làm quên ăn gần một tuần trời.
tôi lo lắm, năm ấy tôi nghĩ rằng do tôi hư đốn nên cha mới mang nhiều phiền muộn như thế. học là cách duy nhất tôi nghĩ ra để "bù đắp" cho nỗi buồn của cha.
một năm dài cặm cụi đèn sách, cày đề nát óc cuối cùng cũng xong. đỗ đại học là thành tích lớn nhất từ trước đến giờ tôi mang khoe với cha.
- thấy con ghê chưa, ước gì được Thái Sơn nào đó thưởng
- được, giỏi giỏi. con muốn gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip