bảy

mỗi ngày ông tặng cho người ông thương một bông hoa.

- đủ 1000 lần, anh sẽ hỏi cưới Hào thêm lần nữa

- chẳng tin lời anh

hết giờ làm, họ hẹn nhau ở cuối con đường sau xưởng. khi nào cũng như vậy, hai người sẽ trùng hợp mà tan làm cùng lúc. họ cùng ngồi ăn ngô nướng nóng hổi, cùng kể cho nhau nghe một ngày vất vả của mình, rồi trước khi nhà ai nấy về thì Sơn Hào trao nhau cái ôm, nụ hôn nồng nàn.

ông kéo sát Hào vào trong lòng mình, hơi thở ấm nóng phả vào mặt người kia. thoáng qua ánh đèn mờ sẽ thấy hai má Hào ửng đỏ. ông từ từ cúi người hôn lên đôi môi mím chặt của Hào. dù đã hôn biết bao nhiêu lần thì Hào vẫn vụng về như lần đầu tiên.

rời khỏi nụ hôn, Hào ngại đỏ mặt mà ôm khư khư người ông không buông

- Sơn kì thế, tôi đã cho Sơn làm đâu..

- giờ tôi xin phép em, em có đồng ý không ?

giọng nói Hào lí nhí như có ai nắm chặt cổ họng, nhưng nơi hẻo lánh này đủ yên tĩnh để ông có thể nghe thấy Hào nói gì

- Hào... có.. nhưng để Hào chủ động được không

- được, tuỳ ý em

Hào chầm chậm nhón chân lên, một tay lạnh cóng chạm vào sau cổ ấm nóng của ông, một tay vòng ra sau tấm lưng to lớn kia.

đôi môi chạm nhau, hai người như hoà làm một. trong hơi thở ấm nóng của Hào, ông không tự chủ được tay của mình mà luồn vào trong lớp áo mỏng của Hào. bàn tay lạnh chạm vào cơ thể làm Hào có chút giật mình mà vô tình cắn vào môi ông. ánh đèn đường mờ ảo, Hào thấy khoé môi ông hơi tước nhẹ làm dính chút máu liền cuống quýt

- em.. em xin lỗi anh

- trông em kìa, em không sai mà. nhưng em gọi tôi là gì cơ

- thì như bình thường

bị ông dồn đến góc tường hỏi đùa, hai tai Hào đỏ hơn trái cà chua, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên.

- việc gì phải ngại, em ngẩng mặt lên xem nào

khuôn mặt ấy như một thiên thần bị bỏ quên nơi trần thế vì làm mất đôi cánh của mình vậy. mắt Hào long lanh như sắp khóc, hai má và mũi đỏ lên vì lạnh, đôi môi còn sưng vì nụ hôn lúc nãy.

ông cởi chiếc áo dạ dày đang khoác trên người rồi choàng lên vai Hào

- em mặc cho đỡ rét, về nhà thì ngủ sớm đi. anh về trước nhé, yêu em.

ông vừa nói vừa giúp Hào mặc áo cẩn thận, hôn lên trán em rồi đi.

đến lúc ông đi khuất, Hào mới kịp phản ứng

- em chưa hôn tạm biệt anh mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip