chuơng 5 : Sao đỏ ( end)

Sau hồi chuông thứ tư, cuối cùng Sơn đã nghe máy.
"sao hôm qua cậu không đến? " Hào cố để giọng nghe không quá gay gắt.
"Ừm, tớ bận... "
Mọi cố gắng che giấu tổn thương của Hào bỗng sụp đổ. Hơn cả việc phải chờ đợi, Hào thấy thất vọng nhiều hơn vì Sơn dường như  chẳng mấy trân trọng kỉ niệm một trăm ngày của cả hai như mình. Cũng phải, Sơn đâu có thích Hào ngay từ đầu?
" Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nói tớ, chúng ta dừng lại ở đây thôi. "
" Gì cơ? Cậu đang nói chuyện chia tay đó hả? "giọng Sơn giống như không thể ti  nổi
" Đúng vậy. Tớ biết cậu đã cố gắng nhiều lắm nhưng nhiều khi mọi chuyện cũng đâu như ý mình muốn, nhỉ? Cậu không thích tớ, đến giờ vẫn vậy, tớ hiểu mà "
"Không, cậu chẳng hiểu gì hết! " Sơn gần như quát vào ống nghe.
Tiếng tút vang lên, xem ra đối phuơng đã giận dữ cúp máy thật rồi.
Vậy là cũng như bao chuyện tình đẹp đẽ nhưng dang dở khác, Hào và Sơn có lẽ sẽ dừng lại như thế này thôi.

Hai muơi sáu tiếng sau khi chia tay tình đầu, trời đổ mưa. Còn Hào thì đang ngồi vắt vẻo trên dãy bàn gỗ cao cao nguời ta kê sát tấm kính trong veo, hướng ra mặt phố đông đúc. Hào đã tra GG những việc cần làm khi thất tình, chúng đều bảo anh tới đây, tự thưởng cho mình một tách cacao nóng đừng nghĩ về nguời cũ nữa. Nhưng có vẽ đây là một lời khuyên dở tệ vì Hào thậm chí còn bắt đầu có cảm giác ra cảnh Sơn đang tiến về phía mình, với cánh tay phải  bó bột trông khác chật vật trong mưa.
Chuông vít kêu leng keng và Hào nhận ra đó chẳng phải lỗi của GG vì Sơn đang ở đây, dĩ nhiên với cách tay bó bột chẳng biết từ đâu ra.
"Chúng ta nói chuyện chút nhé? "
" Được. Nhưng là sau khi cậu đã nói cho tớ biết tay cậu bị làm sao đã? "
"Tớ bị tai nạn, hôm có hẹn cậu ý. " Sơn thở dài. "Tớ bị ngất do choáng nhưng máy không có vấn đề gì.. "
"Cậu gọi cách tay bó bột này là " không vấn đề gì hả"-Hào phẫn nộ. "Sao cậu không kể tớ?, còn bảo là bận"
"Tớ sợ cậu lo quá, dù sao cũng qua rồi. Nhưng cũng do cậu không thèm sang lớp tìm tớ mà? " Sơn cụp mắt xuống. "Bố mẹ tớ có xin phép chủ nhiệm rồi nhưng họ đâu có biết cậu"
"... "
"Cậu còn gọi điện thoại chia tay tớ nữa! " Sơn làu bàu.
"Tớ..... Tớ xin lỗi. Tớ cứ nghĩ là buổi hẹn chẳng quan trọng lắm với cậu và tớ thật sự không thể không cảm thấy tổn thương với suy nghĩ đó. Rồi rớ nhận ra đã cố gắng đủ nhiều nhưng có lẽ chúng ta chỉ đến thế mà thôi... "
"Đáng lẽ tớ nên cho cậu biết sự thật. Tớ biết  tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng việc cậu cứ nhắc đến chuyện chia tay nhẹ bẫng như thế làm tớ cảm thấy như thằng ngốc vậy, thích một người chẳng thích tớ. "
"Cậu đâu phải thằng ngốc, cậu biết tớ thích cậu mà... " Hào khẽ nói.
Sơn cười rạng rỡ, đan từng kẽ tay vào tay Hào.
"Hào này, nghe thật vô lý nhưng lúc bắt đầu tớ đã nghĩ rằng cậu chẳng thích tớ nhiều hơn một chút nào hết! Cậu luôn ừm... bình tĩnh chăng? Cậu sẽ trang trả tiền bỏng ngô nếu tớ trả tiền vé và toàn quả quyết rằng có thể tự đi nếu cậu có xe. Sòng phẳng quá! "
Sơn than thở. "Cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào tớ một chút mà? "
"Còn bây giờ thì khác à? "
"Ừ, nhất là khi tớ nhận ra cậu để tâm đến kỉ niệm của hai đứa thế nào. " Sơn mỉm cười. "Câuu không thể che giấu nó, một khi cậu đã yêu.. Tớ cũng vậy, tớ thích cậu nhiều lắm. Và đừng có nhắc đến chuyện chia tay dễ dàng như thế nữa, nhé? "

"Sơn này, chuyện gì xảy ra nếu nó là thật, vụ ban đầu tớ không thích cậu như tớ đã nói ý? "
"Ờ... cũng đâu có sao. Ít ra thì khi đó, xuất phát điểm của chúng ta giống nhau. "

Một trăm lẻ ngày trước khi Hào bị câuu Sao Đỏ tóm vì tội đi trễ, chắc hẳn ai cũng trong hai nguời ngờ được rằng cả hai có cùng điểm xuất phát, đi cùng một đường và đến cùng một đích như hiện tại, như sau này, như hai kẻ yêu nhau.
     
                          -END SAO ĐỎ-
Vậy là truyện ngắn sao đỏ của tui đã kết thúc gòi, mn có thích hong?
Hôm sau tui sẽ đăng thêm một bộ truyện ngắn nữa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jsolnicky