Chương 6 : Đá bào và sô cô la nóng (1)
Đây là bộ chuyện ngắn thứ hai của tui, truyện lấy từ tập Trà sữa cho tâm hồn.
Sơn: Tôi. Hào:Anh
Ngôi kể : Sơn.
Hào gọi điện hỏi tôi có rảnh không. Anh muốn đi một vòng quanh thành phố , ngắm những con đường tấp nập người qua lại và hít thở không khí của một buổi tối Hà Nội yên bình và đầy hơi lạnh. Lúc ấy là 8 giờ tối, tôi đang bù đầu với đống yêu cầu mà sếp vừa đổ xuống. Tôi đã toan nói không, nhưng giọng Hào nghe như sắp khóc, khiến tôi không thể nào mà bỏ rơi cô bạn đuợc.
Đã vào tháng ba, nhueng lạ lùng thay, Hà Nội vẫn còn rất lạnh. Vừa qua một cơn mưa rào lớn, trời vẫn còn rất ẩm, nên không có nhiều người ngoài đường. Lúc tôi sang đón Hào, anh đang lút mình trong chiếc áo phao mào đen, đội mũ len màu be, nhìn như một cục bông biết di động vậy, rất cưng. Cục bông đứng cạnh cột đèn đường, quấn một chiếc khăn len màu trắng, hai tay đút vào túi áo phao, đang nghịch ngợm làn khói mà anh vừa thở ra. Ánh sáng vàng hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, trông thật dịu dàng.
Thấy tôi, Hào vẫy tay. Trông cô bạn tồi tệ lắm, khuôn mặt đỏ ửng, nuớc mắt tèm lem cả khuôn mặt, hình như anh ấy vừa mới khóc vậy.
"Này, anh sao vậy, có chuyện gì hả?" tôi ân cần hỏi.
"Sao anh lại khóc vậy, nói em nghe coi? " tôi áp hai tay mình vào hai má của anh .
Anh thì thầm với một giọng ồm ồm tắc nghẹt và không rõ tiếng.
" Tụi mình tới quán Mộc đi"
Mộc là một quán cà phê quen thuộc của chúng tôi. Gọi là mộc, vì concept của quán đấy theo phong cách cổ điển, đồ trang trí toàn những đồ theo thập niên 90 , nhìn rất ấm cúng và thư giãn. Tôi và Hào đều thích quán, không chỉ vì ở đây có món đá bào, best-seller của quán và có con mèo Doraemon và chú mèo Coca rất quấn người.
Nhưng hôm nay chẳng phải lúc thích hợp. Vì giọng anh đang khàn đặc. Cô chỉ nói với tôi thì thầm. Có vẻ" một cơn mưa cảm cúm thoáng qua"mà anh noia hôm trước giờ đã chuyển biến thành viêm họng nặng. Tôi lắc đầu.
"Em sẽ đưa anh tới Mộc, nhưng chỉ là để uống một ly sô cô la nóng và bánh gừng thôi. Quên chuyện đá bào đi"
Hào phụng phịu liếc nhìn tôi. Lúc dựa vào lưng tôi, anh thì thầm
"Nào, hãy đưa anh khỏi cái cuộc đời tàn bạo này đi. Anh tỏ tình Huy mà Huy từ chối. Cậu ấy có người yêu rồi. "
tác giả: chuyện mới nè mấy bà, thấy sao, đuợc hơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip