Chương 8: Đá bào và sô cô la nóng(3)
Lần đầu tiên tôi cãi nhau với Hào là vì Huy Đó là một ngày trời mưa rất lớn.Nghe nói đó là cơn bão lớn đỗ bộ vào miền Bắc,mang theo luồng khí lạnh và những ngày xám xịt xầm xì.Tôi đã qua đón anh dù tôi về sớm hơn hai tiết,vì tôi cảm thấy không an toànkhi để anh về nhà một mình trong thời tiết này.Vậy mà anh vừa thoáng thấy tôi,lại hớt hải chạy ra và hỏi.
"Sơn ơi có ô không?trời mưa mà Huy không mang ô,còn cái ô của anh thì bé quá.Cậu ấy đang ở sân bóng rổ,nếu không nhanh thành sẽ bị ướt mất.Có gì anh mua trả lại Sơn sau."
Lúc đó tôi chọn cách im lặng để kìm nắng cảm giác tức điên.Tôi suýt nữa nổi điên lên mà bật ra câu"còn em thì sao?em là dự bị của anh hay gì hả?".Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều là sai lầm,đến cả tình cảm của tôi cũng là điều sai lầm nốt. Tôi luôn coi anh như tất cả mọi thứ trên thế giới,còn anh chỉ coi tôi là một phần chẳng đáng giá trong cuộc sống của cô bạn.Tôi giận dữ ném chiếc ô màu xanh của mình lại,chiếc ô tôi đã chọn vì anh thích màu của bầu trời,bỏ lại một câu
"Đấy,cầm mà mang cho Huy của anh ấy!"
Tôi lẳng lặng bỏ về trong màn mưa. Đó là lần đầu tiên tôi muốn từ bỏ tình cảm của tôi với anh. Đó là cũng là lần đầu tiên nỗi căm ghét của tôi với Huy trào dâng đến mức không thể tin đuợc, đến nỗi tôi chỉ muốn lao đến sân bóng rổ và đấm cho hắn ta một cái cho bỏ ghét.
Buổi tối, lúc tôi đang ngồi làm dealine để nộp cho sếp thì Hào qua. Tôi chẳng muốn gặp Hào chút nào, vì cơn giận dữ và ghen tuông vẫn đang sôi sục trong máu, khiến tôi sợ rằng mình sẽ chẳng nói được điều gì tử tế. Nhưng tất cả lại xìu đi nhanh chóng khi Hào khẽ gọi tên tôi, bằng cái giọng như khóc đến nơi. Tôi mở cửa ra thì thấy Hào đang đứng trước cửa với chiếc ô của tôi, với khuôn mặt sầu buồn.
"sao? Anh chưa mang ô ném cho Huy hả?. Tôi thấy trong giọng mình có chút mỉa mai
" anh không đi tìm Huy nữa. Anh đã đuổi theo Sơn nhưng Sơn không quay lại. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi"Hào nói với giọng như sắp khóc đến nơi.
"Huy sẽ bị ướt đấy!"
"Huy có nhiều nguời mang ô cho cậu ấy. Nhưng anh chợt nhận ra rằng, anh chỉ có mỗi Sơn thôi. Thế mà anh lại làm thế vơid em. Anh cứ như thằng ngốc ấy". Hào nói mà chẳng ngẩn đầu lên nhìn tôi.
Tôi cảm thấy ngực mình nóng rực và tim đập dồn dập như tiếng trống. Tôi cảm giác như mình đang bay lơ lửng, pháo hoa thì bắn đùng đùng trên đầu. Câu hỏi" vậy sao không phải em? "lại quanh quân trong đầu tôi, ép tôi không thở nổi.
Tôi cuối nguời xuống đưa mặt lại gần anh " "thế bây giờ anh đền bù bằng gì nào?" thấy ang suy nghĩ lâu quá, tôi liền kéo eo anh sát vào nguời tôi và đặt lên môi một nụ hôn sâu, tôi mút luỡi và đây đây môi anh, Hào lúc đó rất hoảng và cố gắng đẩy tôi ra nhưng khong thành vì sức anh đâu có lại tôi đâu. Sau vài phút mút môi nhau tôi mới chịu tha cho anh. "Coi như đâu là cái đền bù cho em vậy", Hào bị tôi hút hên oxi , đỏ mặt vì nụ hôn vừa rồi.
"Tôi nay ngủ Anh nhà em nhé? "
"Không đuợc, anh còn phải về'
" Anh không nghe lời em là em giận anh luôn đó"tôu siết chặt eo anh.
"Đc..... đuợc rồi, anh nghe em "
Nghe thế rôi mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh. "Thế phải ngoan hơn không . "
Tối hôm đó, sau khi ăn tối và coi vài bộ phim xong thì tôi và anh cũng chịu đi ngủ. kHi tôi vừa lên giường , kéo anh nằm vào lòng tôi, ban đầu thấy anh cí phản kháng mà lúc sau thì đã nằm im. Mà cánh tay tôi cũng không chịu yên , tay lần mò vào eo anh mà xoa, rút đầu vào hõm cỗ anh mà hít hà hương thơm, công nhận ảnh thơm vl.Mà ảnh cũng cam chịu dữ, đễ yên cho tôi làm phiền ảnh. Chắc là để thay lời xin lỗi kia. Thôi quậy đủ rồi, ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip