⁶. mèo giận dỗi;

32.

sống trên đời hơn 27 mùa xuân, thái sơn chưa từng nhục nhã thế này. còn gì cay đắng hơn việc bị mẹ người yêu soi ' bi ' cơ chứ ?

" tất cả là tại anh ! "

" hả ? sao lại tại anh, anh cũng bị bất ngờ mà ! "

" sao anh không cho em gặp mẹ anh với hình dạng người ? "

" thì ..."

thái sơn dỗi. cậu không thèm biến thành mèo lúc ở cạnh anh nữa.

33.

thói quen mỗi tối của anh là nằm trên giường vuốt ve bộ lông của mèo cam. không giống mèo bình thường, cậu rất chăm chỉ tắm rửa và chải chuốt cho lông móng của mình. những ngày lưu lạc phải ngủ trong thùng giấy ở công ty, cậu vẫn hàng ngày dùng sữa tắm cho mèo loại tốt nhất.

bởi vậy bộ lông vàng mềm mượt vô cùng, khác hẳn với đám lông khô cứng của bọn cún nhà anh.

sờ nhiều đâm nghiện, đến đêm thứ 3 cậu không chịu biến thành mèo, anh buộc phải xuống nước cầu xin cậu.

" không. đời. nào."

sơn đang nghịch quả bóng tennis, thứ đồ chơi cậu luôn mang theo người. anh nhào đến ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu nũng nịu.

" đi mà ~"

gương mặt lạnh lùng của cậu thể hiện sự quyết tâm. nhưng dùng khuôn mặt đó để đùa nghịch với bóng thì có hơi kỳ lạ.

34.

cơn nghiện mèo lên đến đỉnh điểm. chủ nhật đó, anh đoán chắc cậu và anh sẽ không đi ra ngoài. rồi sẽ canh được lúc cậu biến thành mèo thôi, khà khà.

cậu thấy gáy mình lành lạnh, dường như có đôi mắt của kẻ săn mồi đang dòm ngó mình. quay lại phía sau, chẳng có gì cả.

buổi trưa, thái sơn rón rén rời phòng ngủ. cậu đi ra ban công ngập tràn ánh nắng, vươn người biến thành mèo cam. mèo cam lăn mấy vòng trên sàn, cái bụng tròn đầy lông co giãn hết cỡ.

" meo~" ( thoải mái quá ~ )

trưa hè là thời điểm tuyệt vời nhất để chải lông. mèo cam lè cái lưỡi hồng hồng bắt đầu công cuộc chải chuốt.

từ phía sau, trường đang tiến lại gần. à há, để xem lần này cậu có trốn được không.

nhưng phong hào đã đánh giá thấp thính lực của mèo. chỉ thấy đôi tai mèo cam khẽ động rồi chỉ vài giây trước khi anh vồ tới, cậu đã trở lại hình dạng con người.

cậu nằm dài trên sàn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh khiến anh tức đến giậm chân.

35.

nửa sau của ngày chủ nhật đó, anh cóc thèm lén lút nữa, anh công khai bám đuôi thái sơn . đến cả lúc cậu đi 'giải quyết nỗi buồn', anh cũng đứng ngoài đợi. khi mặt trời đã lặn và những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, cậu dần sốt ruột. cả ngày nay cậu mới chỉ ở dạng mèo được vài phút ngắn ngủi. nếu tiếp tục kéo dài, ngày mai chắc chắn mệt đến mức không thể đến trường được.

anh mỉm cười gian trá, sắp được nựng mèo rồi. thái sơn vẫn cố chịu đựng đến khi leo lên giường. một bàn tay mò đến bụng cậu nhéo nhéo mấy cái rồi sau đó vuốt dọc sống lưng, vòng lên cánh tay cậu. anh nhỏ giọng dỗ dành.

" hôm trước đúng là anh sai vì bắt em biến thành mèo. nhưng mẹ anh mà biết anh bỏ nhà đến sống cùng em, chắc chắn anh sẽ bị lôi về nhà đó. "

qua mấy ngày, cơn giận trong cậu cũng nguôi rồi. chẳng qua cậu bị cái tính mèo ảnh hưởng nên muốn làm mình làm mẩy với anh người yêu.

" sơn, em biết là anh yêu em nhất mà. hồi mới gặp em lạnh nhạt muốn chết, anh vẫn kiên trì đấy chứ. "

hồi mới gặp cậu chẳng ưa gì cái anh chàng công tử bột nói câu nào sặc mùi tiền câu đó. vậy mà giờ khi đã là người yêu, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng thấy anh yêu đẹp như thiên thần.

" anh nhớ mèo cam của em lắm rồi, xin em đó ~ "

lời đồng ý ra đến miệng tự nhiên biến thành.

" không."

mèo mãi là mèo. lúc nào cũng thích làm trái ý chủ nhân hết.

36.

" sơn ơi ? mèo cam ơi ? em yêu ? "

" không."

" mai anh mua cho em 10 thùng thức ăn cho mèo, loại đắt nhất tiệm ! "

"... loại cá ngừ hôm trước hả ? "

" đúng ! còn có cả bạc hà mèo nữa ! "

bụp một cái, mèo cam hai mắt sáng rực ngồi trên giường ngao ô ngao ô kêu.

" méo meo ngao ! "  ( hứa phải có bạc hà mèo nữa nha ! )

anh mừng húm ôm trọn bé mèo vào lòng, khuôn mặt rúc vào chiếc bụng vàng mềm mại.

aa ~ hít mèo phê quá đi !

37.

thái sơn biến mất rồi.

phong hào nhận ra điều này khi đến tối muộn vẫn chưa thấy cậu trở về chung cư. điện thoại không liên lạc được. anh thử gọi điện cho quản lý rồi mấy người trong công ty nhưng không ai biết gì.

đồng hồ điểm 10 giờ đêm, anh cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.

sáng nay anh đến công ty, cậu thì đi học. vì anh ra khỏi nhà sớm hơn nên cậu nói anh sẽ tự đến trường. lúc hai người chào tạm biệt ở cửa, cậu còn nói tối nay muốn ăn hai hộp cá ngừ.

vậy mà giờ chẳng thấy cậu đâu nữa.

chiếc xe chầm chậm đi trong màn đêm.

trường học của cậu đã đóng cổng, công ty cũng không có bóng dáng mèo cam. ngoài những chỗ đó, anh chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa, anh cứ lái xe trong vô định, mong rằng sẽ đột nhiên trông thấy bé mèo quen thuộc của mình.

đến lúc này, anh mới phát hiện mối quan hệ của họ lại mong manh đến thế.

thành phố thật rộng lớn.

38.

thái sơn mất tích được một tuần.

phong hào đã dán giấy ' tìm mèo ' khắp nơi. anh sợ rằng trong lúc biến thành mèo có thể cậu đã gặp một sự cố nào đó, ví dụ như tai nạn giao thông, hoặc bị bắt mất.

vì thế hễ nghe tin ở đâu có mèo gặp nạn, anh lại phóng xe đến, để rồi tay trắng ra về.

trên giường, anh đã nằm ở đây hơn 12 tiếng, cặp mắt thì sưng húp lên vì khóc cả đêm. cứ nghĩ đến em người yêu đột nhiên thất lạc, nước mắt lại trào ra không cách nào ngưng được.

" mèo béo, mèo đần, mèo ngu, mèo ham ăn, mèo hôi ..."

" em ở đâu vậy ..."

39.

cuối cùng anh cũng phải rời khỏi nhà để làm việc. dù có đau đớn đến mấy thì anh vẫn phải gượng đứng dậy thôi. phong hào tin rằng bé mèo nhà mình chỉ đang bận gì đó, rồi bé sẽ quay lại sớm thôi.

trụ sở atsh hôm nay vắng người. anh rời khỏi phòng thu âm, công việc đã kết thúc nhưng anh không định về nhà ngay.

anh tản bộ dọc theo hành lang ra bể cá ngoài trời. ngày trước cũng trên hành lang này, hào thường bắt gặp mèo cam đang vội vàng chạy qua chạy lại. cái dáng chạy nặng nề đó chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

lũ mèo hoang vẫn tụ tập ở quanh bể cá, may là chưa có con cá koi nào bị chúng vớt từ bể lên. thấy anh, lũ mèo vây quanh anh kêu lên meo meo đòi ăn. trong đám đó, có một con mèo vàng béo trông rất giống sơn, nhưng bốn chân của nó là màu trắng.

anh run run ôm lấy mèo vàng, khóe mắt cay cay.

mèo vàng nghiêng đầu nhìn, nó lúng túng thè lưỡi liếm lên má anh như muốn an ủi anh.

" méo!!! "

hai mắt anh kinh ngạc mở to khiến nước mắt rớt xuống.

từ nóc nhà, mèo cam béo ú lao vút đến, tung trảo vả bay mèo vàng hào ôm trên tay.

" méo ! ngao ! " ( đồ mèo bẩn thỉu đừng chạm vào hào của tao ! )

40.

mèo cam thành công đuổi đám mèo hoang chạy toán loạn, nó quay lại âu yếm nhìn người yêu. nhưng chưa kịp meo cái nào thì phần gáy đột nhiên bị túm lên.

mèo béo lơ lửng trên không trung, bốn chân co lại, đầu nghiêng sang một bên, cứng đờ.

tuyệt chiêu điểm huyệt mèo !

anh túm mèo béo giơ lên, uất ức chửi một tràng.

" em đi đâu ? điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời ! đi không báo cho một ai ! "

" đồ mèo hư ! đáng lẽ anh phải nghe lời mẹ thiến quách con mèo béo hư đốn này đi ! khỏi để nó chạy lung tung !"

thái sơn không còn cách nào khác đành phải biến thành người giữa thanh thiên bạch nhật, thoát khỏi tuyệt chiêu điểm huyệt mèo của người yêu.

" nghe em giải thích đã, hào ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip