I.

"đến rồi à ?"

"vâng ạ, lâu rồi không gặp."

trần phong hào đẩy gọng kính, vờ như không nghe ra ý cười trong giọng nói của thiếu niên trước mặt, điếu thuốc anh vừa châm lửa giờ cũng chẳng dám hút nữa. phong hào dí nó xuống mặt đường, động tác mang theo chút bực bội.

"lại hút thuốc nữa, em bảo anh thế nào ?"

nguyễn thái sơn rất ghét mùi khói thuốc, cũng ghét luôn dáng vẻ trần phong hào hút thuốc - trước giờ phong hào đại ca chưa bao giờ sợ ai, nhưng lại phải đầu hàng mỗi lần thái sơn đem ánh mắt không hài lòng nhìn anh.

"nào. mèo yêu của tôi tính dùng cái ánh nhìn đấy giết chết tôi à."

"anh kệ em."

"người dưng nước lã, có nói bao nhiêu lần cũng chả lọt tai."

"không được nói thế."

"làm sao ? hút thuốc nữa là em đánh đau đấy."

"cậu doạ tôi à ? tôi khóc to đấy."

chín giờ tối, trần phong hào hẹn nguyễn thái sơn vào chín giờ tối, ở một con hẻm ít người qua lại. hôm nay là sinh nhật của thiếu niên họ nguyễn kia - sinh nhật mười tám tuổi, sắp không còn là thiếu niên nữa. trần phong hào trước hết không vào thẳng vấn đề, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt hai năm nay không có cơ hội gặp gỡ. nguyễn thái sơn không khác cho lắm, có chăng thân ảnh cậu trong màn đêm đã cao lớn hơn, đã trở nên vững chãi.

"anh ăn kẹo không ?"

"không thích, thuốc thì hút."

"hai năm trước anh cũng thế này nhỉ, chẳng thay đổi gì."

"còn cậu thiếu gia đây thì nói nhiều hơn rồi đấy."

phong hào nhớ hai năm trước, lúc anh vô tình bắt gặp cậu trên đường đi về căn hộ, thái sơn chỉ là một thằng nhóc mới lên cấp ba gầy gò dễ bắt nạt. chắc là ba bốn tên lao vào đánh cậu ta, chẳng biết vì lí do gì, trần phong hào với tư cách là người qua đường đương nhiên có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ đi ngang bọn họ. dù sao cũng chỉ là bọn con nít ranh đối với anh, can ngăn vô ích. nhưng số mệnh đã rẽ ngang vào thời điểm đó, trần phong hào chẳng hiểu mình đào đâu ra can đảm chạy đến đá vào mặt tên to con nhất, sau đó nắm tay nguyễn thái sơn lôi xềnh xệch đi.

anh ghét phiền phức, ghét hơn nữa là tự đưa mình vào phiền phức. trong đời chưa lần nào phong hào hành động mất kiểm soát như vậy, chỉ riêng một lần đó - chỉ riêng lần gặp gỡ đầu tiên với thái sơn, là lần duy nhất mà đại ca hào phát điên.

sau đó chẳng phát sinh chuyện gì to tát, trần phong hào đưa thái sơn yếu ớt đáng thương đến một phòng khám tư băng bó, còn bản thân thì gọi điện cho đàn em đến dạy dỗ đám trẻ con ngỗ nghịch. cứ thế, suốt quá trình anh chẳng nói gì, nguyễn thái sơn dường như cũng chả còn sức để mà mở lời. một cuộc gặp gỡ không thể nào tình cờ hơn được nữa, thế mà lại kéo cho trần phong hào 7749 phiền phức không đâu.

"anh ơi, anh mau chạy đi." đây là lời đầu tiên nguyễn thái sơn nói với trần phong hào, lúc đó khoé miệng cậu ta còn đính băng gạc, trông vô hại đến mức khiến phong hào cũng phải bật cười ha hả.

"em không đùa đâu."

"anh cứu mày mà giờ mày còn đuổi anh đi à ?"

"anh có biết gia tộc họ nguyễn không ?"

"làm sao ?"

"có biết không ?"

"có."

"vậy sau này anh tìm tới nguyễn gia đòi em trả ơn cũng được, giờ anh chạy đi đã."

.

trần phong hào ít lâu sau cho đàn em đi nghe ngóng, phát hiện ra đứa nhóc mình tốt bụng cứu về hôm ấy lại chính là đại thiếu gia nhà họ nguyễn, tên là nguyễn thái sơn. thông tin về cậu ta qua mồm mép của đàn em ít nhiều gì cũng biến hoá đủ kiểu, nhưng trần phong hào nắm được ba trọng điểm: nguyễn thái sơn rất giàu, nguyễn thái sơn bị rất nhiều người ghét và nguyễn thái sơn thật sự không có sức để phản kháng bất kì ai - ít nhất là tại thời điểm đó.

nhưng cuối cùng thì phong hào cũng không đến nguyễn gia đòi trả ơn, chỉ cần anh búng tay một cái là sẽ có ngay thông tin liên lạc của nguyễn thái sơn. một kẻ suốt ngày chỉ có đánh nhau như trần phong hào, cuối cùng cũng biết nhắn tin cho một người là như thế nào. hôm đầu tiên có được số điện thoại của nguyễn thái sơn, anh chỉ đơn giản là tuỳ tiện gõ hai chữ trả ơn rồi tắt điện thoại. chẳng ngờ nguyễn thái sơn còn cao tay hơn, gửi cho anh năm mươi triệu đồng.

người bình thường sẽ sốc, sẽ hỏi rằng cậu điên rồi sao ? với lại, từ đâu mà có được số tài khoản ?

nhưng đối với trần phong hào, anh chỉ thấy nguyễn thái sơn này rất thú vị, rất đáng để tiếp tục chơi đùa.

"vậy... nguyễn thái sơn, đêm nay anh là của em."

"đêm nay anh có muốn là của em không, trần phong hào ?" thái sơn cởi áo khoác ra choàng lên người phong hào, trong đáy mắt ý cười càng lộ rõ.

"em đã đủ mười tám tuổi rồi đó."

"nếu không thì anh còn gọi mày ra đây chắc ? xem như đây là quà mừng tuổi cũng được, anh mày hết sạch tiền rồi."

nguyễn thái sơn không trả lời, chỉ nắm tay phong hào, kéo anh đứng dậy. hào đại ca là người tính tình thẳng thắng, mới hôm qua cậu trai trẻ nhắn hỏi anh rằng năm nay có thể gặp mặt nhận quà hay không, anh đã trực tiếp gửi cho cậu địa chỉ căn hộ. trần phong hào và nguyễn thái sơn quen nhau hai năm, cậu đương nhiên hiểu ngay khoảnh khắc cậu biết được nơi ở của anh tức là họ chuẩn bị làm ra loại chuyện gì, những chuyện thú vị của thế giới người lớn. nguyễn thái sơn câu khoé môi thành một đường cong không thể nắm bắt được, ranh mãnh đến vô cùng.

trần phong hào không chỉ biết đánh nhau, trần phong hào còn là một tay chơi thứ thiệt. ở trong giới của anh, phong hào có thể dễ dàng dùng đàn em của mình để tìm kiếm thông tin về thái sơn, và cậu cũng có thể dùng phương thức tương tự để hiểu biết thêm về anh. những quầy bar anh đã đi qua, những kẻ anh từng đánh thừa sống thiếu chết, riêng tư hơn chút thì là cỡ áo cỡ giày, thậm chí đến cả loại sữa tắm anh thích dùng - ừm, nguyễn thái sơn đã tìm hiểu cả rồi, đều rất hợp gu cậu, cho nên thi thoảng cậu vẫn kiếm cớ để tặng đồ cho anh.

hai năm vừa qua không ở cạnh anh được, nguyễn thái sơn còn cập nhật cả danh sách bạn giường của anh, rồi khử từng người một trước khi đến gặp phong hào hôm nay. may mà anh hẹn cậu rất trễ, thái sơn đã kịp về nhà tắm rửa sau khi nổ súng bắn vào ấn đường một gã đàn ông lạ mặt nào đó.

nói làm sao đây, nguyễn thái sơn đã thích trần phong hào ngay khoảnh khắc anh kéo tay cậu chạy khỏi sân sau trường, thích hơi ấm của anh, quyến luyến ánh mắt anh - nguyễn thái sơn khao khát tất cả mọi thứ của trần phong hào, vừa hay anh cũng xem cậu là một đứa trẻ đủ đặc biệt để được anh chú ý tới. thế là bọn họ cứ ở với nhau trong trạng thái mập mờ như vậy, nhưng tự mỗi người trong lòng đều biết - nếu không phải người kia thì không thể là ai khác.

bây giờ nguyễn thái sơn đã đủ mười tám tuổi, trần phong hào cũng không sợ mang tiếng bắt nạt trẻ con. nguyễn thái sơn đủ mười tám tuổi, kỳ thực hai năm trước đã lên kế hoạch đầy đủ cho buổi tiệc sinh nhật này.

"vậy thì em sẽ gửi cho anh năm trăm sáu mươi tư triệu đồng."

"và ba trăm ba mươi lăm."

0564335 : khi buồn chán hãy nghĩ đến em.

trong mọi cuộc làm tình, trần phong hào chưa bao giờ là người thụ động. ngay từ địa điểm đã là chỗ mà phong hào sống, ngay từ cuộc hẹn đã là phong hào lên kế hoạch, ngay cả lời nói đầu tiên sau hai năm xa cách - cũng là trần phong hào. anh thích điều khiển người khác, thích tất thảy nhân gian phải quỳ rụp xuống liếm giày cho mình, thích người khác tôn sùng mình như một vị vua cao quý. đối với đàn em và kẻ thù của chính trần phong hào, anh hẳn là một con cáo già ẩn nấp trong bóng tối, không khiến người khác tự nguyện dập đầu trước mình thì đêm về anh ngủ không ngon.

nhưng đối tượng của anh lại là nguyễn thái sơn, là thứ mà người ta hay gọi là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. là hạt trai sáng bừng trong màn đêm vĩnh cửu của giới tài phiệt, là đứa trẻ ngoan biết nghe lời cũng biết lấy lòng, là tất cả những gì đối nghịch với phong hào, chính vì vậy cậu mới trở nên thú vị. trần phong hào muốn biết khẩu súng năm đó cậu sử dụng đã giết chết những ai, muốn biết đôi tay kia vấy máu bao nhiêu người, muốn biết - à, ngọc trai này có thật sự sạch sẽ như những gì người ta đồn thổi ?

không sao, kể cả khi có là ngọc trai đen, trần phong hào cũng rất vui lòng. chẳng phải vấy bẩn những tâm hồn non nớt là nghề của anh sao ? vừa nghĩ, phong hào vừa chốt cửa lại.

anh không thể để nguyễn thái sơn chạy được, anh thích cậu ta.

_________________________________

demo trước hehe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip