gặp em

em - Hào
anh - Sơn
...

hôm nay mưa to, giống như thương xót cho em vậy. Em vừa mất tất cả chỉ trong một ngày. Mẹ mất, bị giật hết tiền, giờ chẳng còn gì, đi lang thang trên con đường xe đông đúc tấp nập mà lòng nặng trĩu không thôi. Đi một hồi vì đau chân nên đành ngồi ở chỗ chờ xe buýt. Đầu óc trống rỗng, mưa ướt hết người nên khiến em trong tàn tạ không thôi. Ngồi một hồi em đành đứng lên và đi tiếp, em đang đi tìm nhà một người chú gần đây nhờ giúp vì giờ trong người em thật sự không còn đồng nào cả. Một tiếng sau, cuối cùng cũng tới địa chỉ nhà của chú. Nhà chú to lắm, có vẻ rất giàu có.

cốc cốc cốc

"ai mà phiền quá vậy hả ? đêm rồi mà cứ gõ cửa-"


"chú ơi.. cháu đây ạ.."

"tới đây làm gì ?"


"dạ.. cháu muốn mượn chú ít tiền.. do mẹ cháu mất rồi ạ.."


"tao không có tiền, cút đi"


"500k cũng được ạ.."


"tao bảo tao không có tiền thật,mày cút đi cho khuất mắt tao !"


nói dứt khoát xong chú đóng cửa cái sầm. Em chỉ biết đứng đó mà không biết làm gì. Đã hứa với lòng không được khóc nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra khỏi khoé mắt. Hôm nay mất hết tất cả, người quan trọng nhất cuộc đời em cũng mất khiến lòng một cậu thiếu niên mới lớn cứ thế tan vỡ. Đang thất thần đi trên con đường đông đúc thì có một người giữ em lại.


"nè, quần áo đó, thay đi không cảm, thấy đi nãy giờ trong mưa chắc chắn sẽ cảm đó !"


"anh là ai ạ..?"


"anh á? anh tên Nguyễn Thái Sơn, đây là số điện thoại của anh, khi nào cần cứ việc gọi, anh luôn sẵn sàng bắt máy bất cứ lúc nào."

"dạ.. em cảm ơn ạ!"

"còn em? em tên gì ?"

"em tên Trần Phong Hào ạ!"


"thôi, đi tìm nhà vệ sinh công cộng thay đồ đi, không cảm đấy !"

"dạ."

lần đầu cảm nhận được có người yêu thương mình khiến trong lòng em cảm giác ấm áp. Vội tìm nhà vệ sinh thay đồ. Đồ anh đưa thơm lắm, khiến em cứ ngửi mãi. Bên trong bộ đồ còn kẹp 1 triệu, chắc thấy em tội nên mới kẹp tiền như thế.

1 năm sau, em đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trẻ. Họ khá giả, có thể lo cho em một cuộc sống đủ đầy. Em được đi học, được mua những thứ em thích, kết thêm bạn mới, quần áo mới sạch sẽ, tinh tươm. Em còn có thể đi thăm mẹ nữa.

em đã vào lớp 10, bạn mới khiến em khó kết bạn. Nhưng sau 2 tháng em đã quen hết bạn trong lớp, em còn chơi với một nhóm bạn thân nữa. Họ hiểu em, họ biết hoàn cảnh gia đình em và thương em. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ em, họ luôn bảo vệ em khiến em không phải lo nghĩ và buồn về quá khứ.

An : Hào! đi chơi hong?

Hào : ừm.. cũng được, có ai nữa hong?

An : có, thêm vài anh khối 12 nữa á

Kiều : có anh Đăng Dương, anh Thái Sơn, anh Hải Đăng, anh Quang Anh á

Kiều : hihi tao đi cũng vì anh Đăng Dương áaa

An : ủa có anh Quang Hùng nữa mà nhỉ

Hùng : hí hí có anh Hải Đăngg

Hào : ủa có mình tao đi vì chán thôi hả??

An : ừ có mình mày thôi đó

Kiều : thôi chọn đại một anh đi, đi cho nó có động lực

Hào : ừm.. chắc Thái Sơn á..

Kiều : ừ cũng được, tại ông đó cũng đang ế

nói vậy chứ mục đích chính của Hào đi cũng là để đi chơi chứ không có tính đi vì ai hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jsolnicky