giận rồi..
Cuối cùng ngày ấy cũng tới. Hôm đó trời nắng đẹp, gió mát nữa. Vác một cái vali to lên cầu thang khiến em hoang mang. Vì sức em đâu có nhiều đến vậy, lúc đang hoảng thì có một người xuất hiện giúp em đem vali lên lầu, là ai vậy nhỉ?
Hào : giờ sao đây trời.. chẳng nhẽ phải tự vác lên à?
Sơn : được không? tớ giúp nhá?
Hào : ui thật á? tớ cảm ơn nhiều nhá! hên có cậu, chứ không tớ phải tự vác lên rồi..
Sơn : dăm ba mấy cái này, rinh lên dễ mà
sau một hồi leo cầu thang thì cũng tới, đúng là Sơn sức mạnh thật, hâm mộ ghê !!
Hào : cậu có mệt không? tớ lấy nước cho nhá?
Sơn : cậu không cần khách sáo vậy đâu mà..
Hào : đây là món quà tớ cảm ơn cậu thôi mà, không sao đâu! để tớ giúp nhá?
Sơn : ừm.. thế thôi cũng được..
5 phút sau
Hào : nước nè
Sơn : tớ cảm ơn..
Hào : tối nhớ xuống nướng thịt với mọi người nhá
Sơn : à.. tớ biết rồi
công nhận tối tới nhanh thật đấy, mới đây mà đã tối rồi. Em thay một bộ đồ đẹp đẽ đi xuống phụ mọi người, thịt nướng thơm thật sự ! bụng đói meo hết cả rồi.
Hùng : mọi người ăn nhá, ngon lắm ấyy
An : dở ẹc
Hùng : ?? coi chừng tao
Kiều : thôi nín hết dùm, ăn đi!
Hùng : thằng an cút, cho Đăng qua đây ngồi!
An : hứ, vậy thôi, tao qua ngồi với anh Quang Hùng của tao đây!!
Hùng : Đăng ơiii, qua đây ngồi với tui nèe
Đăng : hả..? à oke
Quang Hùng : Ann!! qua đây ngồi với anhh
An : bé qua liềnn
Kiều : hứ, thấy ghê
Hùng : tao cũng thấy ghê..
Hào : kệ nó đi , nó có bồ , tụi mình làm gì có đâu mà..
Kiều : có mình mày không có thôi đó , tao với thằng Hùng có hết rồi nhá!
Hào : hả ? ai cơ
Kiều : Đăng Dương là bồ tao mà
Hùng : Đăng yêu tao được 1 năm rồi cơ mà , mày không nhớ à ?
Hào : ừ nhỉ.. chắc do ế lâu quá nên tưởng ai cũng ế giống mình..
Lúc này trên cầu thang xuất hiện một bóng dáng từ từ bước xuống , sải bước lại chỗ Hào và ngồi xuống , và ai cũng biết đó là ai...
Kiều : Sơn ? mày thích Hào hả ?
Sơn : h-hả hả.. có đâu..
Kêu hỏng có chứ lỗ tai thì đỏ như quả cà chua vậy á !!
Kiều : sao chỗ trống quá trời mà cứ thích ngồi chỗ đó? ê nhaa
Sơn : không có.. tại nó gần bếp , tao hay khát nước nên cảm giác ngồi đây tiện thôi..
Hào : kệ đi , tiện mà , cũng gần cầu thang nữa , mà Sơn ngồi đây cũng khiến tao cảm giác bớt cô đơn hơn phần nào..
Kiều : hứ , 2 người coi chừng tuii !!
Đăng : thịt này Gấu nướng à ? ngon ấy
Hùng : hí hí cảm ơn Đăng , Đăng thấy ngon là được rồii !
Hào : tao đang ăn , đừng làm tao ói
Hùng : im điiii!!!!
Hào : thấy mà ghéc !
Sơn : em tên Hào à ?
Hào : vâng , có gì không đàn anh?
Sơn : không.. tại anh thấy tên em quen
thôi.. mà họ tên em là gì nhỉ?
Hào : dạ Trần Phong Hào ạ!
Sơn : !? T-Trần Phong Hào..?
Hào : vâng , có vấn đề gì ạ?
Sơn : "cuối cùng , tôi cũng tìm được
em rồi.."
Sơn : à không , em ăn tiếp đi!
Hào : vâng ạ!
Họ ăn uống ngon lành , sau đó cũng ai về phòng nấy , do họ đã chọn với nhau từ đầu nên Hào phải ngủ cùng với Sơn , Kiều ngủ với Dương , Hùng ngủ với Đăng và An ngủ với Quang Hùng. Do bị ép buộc nên ngủ thì Hào có chửi bọn đấy vài câu..
Hào : aiss , mệt người , bố mày ngủ một mình được mà cứ bắt ngủ với anh Sơn là thế éo nào , bực mình thật !!
Sơn : bộ em không thích ngủ với anh à ?
Sơn đứng ngay cửa , khoanh tay dựa vào tường , nhìn giống kiểu tra hỏi á
Hào : à.. dạ không , do em có thói quen ngủ một mình thôi..
Sơn : nghe bảo chỗ ngủ này có ma đấy , em
nghĩ em ngủ một mình được không ?
Hào : nghe ghê vậy ạ..
Hào sợ còn Sơn thì cười khúc khích trong lòng , vì Sơn biết , chỗ này làm gì có con ma nào ? trước khi xây họ cúng tế hết trơn rồi , do Sơn bịa ra để muốn ngủ cùng Hào thôi , vậy mà ẻm tin sái cổ=))
Hào : anh ơi anh ngủ cùng em được không.. em sợ ma lắm..
Sơn : ok được thôi.
Đạt được mục đích rồi , Sơn hào hứng leo lên chiếc giường mềm mại ngủ cùng Hào. Ngủ mà cười khúc khích hoài luôn , cha này thích người ta lắm rồi =)))
Sáng hôm sau , vừa mở mắt ra nhìn xuống đã thấy một cánh tay đang ôm eo mình mà Hào không khỏi sợ hãi , tưởng ai biến thái , ai dè nghĩ kĩ thì mới nhớ là hôm qua anh Sơn đòi ngủ cùng mình.. ủa mà , sao anh Sơn ôm mình ?
Hào : trời ơi.. ai ôm vậy..
Sơn : anh , cho anh ôm tí nữa đi.. anh còn
muốn ngủ thêm tí..
Hào : sao anh lại muốn ôm em ngủ ơ..?
Hào : giờ sao đây...
Sơn : em thức rồi à? thế anh thức với em nhá?
Hào : hừmm.. cũng được..
Vệ sinh cá nhân xong xuống thì thấy mọi người đã đông đủ , vừa xuống ai cũng trao đổi ánh mắt , xong rồi ai cũng cười tủm tỉm , chuyện gì vậy ta ?
Hào : chuyện gì vậy mọi người ?
Kiều : hứ , ghê ha
Hùng : cổ Hào thơm không Sơn ?
Sơn : hả..? ừ cũng thơm
Hùng : mùi gì ?
Sơn : hình như nhớ không nhầm thì là
mùi đào..
Hùng : rồi hiểu luôn
Sơn : ủa ?
An : mày muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra không ?
Hào : muốn !
An : chuyện là lúc tao chuẩn bị gọi mày dậy thì thấy Sơn nó đang hít hà cổ của mày , còn khen thơm nữa..
Kiều : tao với Dương còn chưa cỡ đó đâu con
Hào : hèn gì ngủ thấy nhột nhột..
Sơn : Hào.. nghe.. nghe anh giải thích.. ý là ,
trong mơ anh thấy anh đang hít mùi đào chứ
anh không có cố ý..
Hào : tối nay đừng có nằm trên giường nữa !
Sơn : anh xin lỗi màa 😭
Hào : đi ra !!
Hào giận rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip