beiu

giáng sinh đến chậm hơn mọi năm một chút, hoặc có lẽ vì phong hào đang đợi nên cảm giác thời gian bị kéo dài ra.

ngoài trời se lạnh. mấy bóng đèn vàng được treo dọc ban công chớp tắt nhè nhẹ, phản chiếu lên khung cửa kính một màu ấm áp như mật ong. phong hào ngồi bệt trên sàn, lưng tựa ghế sofa, ôm cái hộp quà đã gói xong từ nửa tiếng trước, nơ hơi lệch. giấy gói không quá đẹp. nhưng bên trong là chiếc khăn len cậu đan suốt mấy tối liền, giấu kỹ như giấu một bí mật.

cửa mở.

thái sơn bước vào, mang theo cả mùi gió lạnh và tiếng chuông leng keng trên móc chìa khóa.

"về rồi à?" phong hào ngẩng lên, cười híp mắt.

"dạ." thái sơn cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế. "lạnh ghê. ngoài kia đông vui lắm."

phong hào đứng dậy, chạy lại, kéo sơn vào trong trước khi cậu kịp nói thêm câu gì. bàn tay nhỏ xinh ấm áp làm thái sơn xao xuyến lòng. năm đầu tiên đón giáng sinh cùng phong hào mà cậu chẳng thể về sớm, thật có lỗi quá.

"em đói không?"

"đói." thái sơn đáp ngay. rồi nhìn quanh. "ủa... nhà thơm vậy?"

"anh nướng bánh." phong hào nói, ngượng ngùng:  "bị xém chút, nhưng chắc ăn được."

thái sơn cười khúc khích trêu chọc:

"làm tặng em nhân ngày giáng sinh hửm?"

"anh nữa, chúng ta ăn cùng nhau."

hai đứa ngồi sát nhau trên sofa, chia nhau cái bánh quy hơi cháy viền. ngoài tivi là một bộ phim giáng sinh cũ, lời thoại không quá hay, nhưng tiếng nhạc nền đều đều khiến căn phòng càng ấm áp hơn.

phong hào lén nhìn thái sơn vài lần, rồi hắng giọng.

"này."

"hả?"

"anh...có quà cho em."

thái sơn quay sang. "em cũng có."

hai đứa đồng thời bật cười.

phong hào đưa hộp quà trước, hơi hồi hộp. thái sơn nhận lấy, cẩn thận tháo nơ, mở ra. chiếc khăn len màu be nằm gọn gàng bên trong, mũi đan không đều lắm, nhưng nhìn là biết đã rất cố gắng.

thái sơn sững lại.

"anh đan hả?"

"ừm." phong hào gật. "xấu không?"

thái sơn cười rồi quay sang nhéo cái má tròn ủm của phong hào một cái rõ đau:

"không, xinh lắm."

cậu quàng khăn lên cổ, kéo sát lại. "ấm ghê, phong hào của em là giỏi nhất!"

phong hào thở phào, cười tít cả mắt.

đến lượt thái sơn đưa quà. là một chiếc hộp nhỏ hơn, nhẹ. bên trong là đôi găng tay len, màu giống chiếc khăn.

"để khỏi lạnh tay." thái sơn nói. "anh hay quên mang theo."

phong hào xỏ thử, cử động mấy ngón tay. "vừa ghê."

"tất nhiên."

ngoài trời bắt đầu có tuyết giả rơi trên màn hình tivi. trong phòng, hai người ngồi sát hơn một chút. phong hào tựa đầu vào vai thái sơn, không nói gì. thái sơn cũng không né, chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tóc anh.

"giáng sinh năm nay có em nên..." phong hào thỏ thẻ. "anh thấy ấm ghê."

thái sơn khẽ đáp. "xin lỗi vì đã về muộn." rồi quay sang hôn chụt vào má anh: "em cũng vậy."

hai người họ ngồi cạnh nhau, bình yên như thể giáng sinh vốn dĩ sinh ra là để dành cho khoảnh khắc này.

-------

cụt ngủn nhưng cũng là một món quà nhỏ dành tặng cho mọi người và chữa lành sau bão táp vừa rồi. 

đọc chill thui nhé, mình biết sẽ flop nên không đầu tư lắm.

mình thương shipdom solnic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip