Chương 16
Chương 16: Quidditch
Hogwarts bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm—mùa giải Quidditch.
Các hành lang, sảnh chung, lớp học, thậm chí là thư viện đều tràn ngập những cuộc thảo luận sôi nổi về chiến thuật, tuyển thủ, và những trận đấu sắp tới. Lá cờ mang màu sắc của bốn Nhà bay phấp phới khắp nơi, và sự cạnh tranh giữa các đội cũng nóng hơn bao giờ hết.
Năm nay, bán kết diễn ra giữa Ravenclaw—đội của Phong Hào—đấu với Hufflepuff, còn Gryffindor—đội của Thái Sơn—đấu với Slytherin.
Bầu không khí căng thẳng lan tỏa từ những buổi tập đến từng bữa ăn trong Đại Sảnh Đường. Và điều kỳ lạ là...
Lúc nào Phong Hào cũng có mặt để theo dõi Thái Sơn.
Lúc đầu, cậu tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là sự quan tâm thông thường. Dù sao thì hai người cũng đang dần trở nên thân hơn, và theo dõi bạn mình thi đấu là điều bình thường.
Nhưng khi nhận ra mình đã dành cả một buổi chiều đứng bên lề sân Quidditch, nhìn Thái Sơn luyện tập, Phong Hào bắt đầu hiểu rằng mình không thể nào viện được lí do nữa.
Cậu ấy như một người khác hoàn toàn khi ở trên sân.
Dưới ánh hoàng hôn trải dài trên sân tập, Thái Sơn cưỡi trên cây Nimbus của mình, lượn vòng một cách điêu luyện. Bình thường, cậu ta lúc nào cũng lười biếng, chểnh mảng bài vở, lúc nào cũng cà lơ phất phơ. Nhưng một khi đã vào sân, cậu ta hoàn toàn khác—nhanh nhẹn, dứt khoát, từng pha xử lý đều sắc bén đến khó tin.
Thái Sơn điều khiển cây chổi như thể đó là một phần cơ thể mình. Khi né được cú Bludger trong gang tấc, cậu ta chỉ bật cười, như thể chưa từng biết đến sợ hãi. Còn khi chụp được trái Snitch, khóe môi lại cong lên theo một cách rất riêng—vừa tự mãn, vừa rạng rỡ, vừa có chút trêu chọc—
Tim Phong Hào lại lỡ nhịp một chút.
Bởi trong suốt những ngày luyện tập căng thẳng, Phong Hào vô thức trở thành người luôn dõi theo Thái Sơn. Mỗi khi cậu ta than thở về việc bị đội trưởng bắt tập quá nhiều, Phong Hào sẽ lặng lẽ đưa cho cậu ta một chai nước. Mỗi khi cậu ta trở về ký túc xá Gryffindor với gương mặt mệt mỏi, Phong Hào sẽ giả vờ như không quan tâm nhưng vẫn lặng lẽ để lại một hộp bánh trên bàn ăn. Và mỗi khi cậu ta tập luyện vào buổi tối, Phong Hào sẽ luôn xuất hiện, dựa vào lan can khán đài, theo dõi từ xa mà không nói một lời.
Cậu không biết từ khi nào mình lại bắt đầu để ý nhiều đến vậy. Nhưng càng ngày, điều đó càng trở thành một thói quen không thể bỏ được.
Từ lúc nào, cậu đã quen với việc luôn thấy Thái Sơn giữa sân đấu?
Từ lúc nào, cậu bắt đầu để ý cách tóc cậu ta hơi rối mỗi khi bay quá nhanh, hay vệt mồ hôi lấp lánh trên trán dưới ánh nắng chiều?
Từ lúc nào, mỗi khi thấy cậu ta cười, trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả—một chút bối rối, một chút xao động?
Cậu không nhớ rõ và tự nhủ rằng đây chỉ là một thói quen nhất thời.
Nhưng trái tim cậu... hình như không nghĩ như vậy.
___
Mấy ngày trước khi trận bán kết đầu tiên diễn ra, sảnh chung Ravenclaw trở nên ồn ào hơn hẳn.
Không như những đợt kiểm tra hay kỳ thi khiến bầu không khí ở đây căng thẳng vì học sinh vùi đầu vào sách vở, lần này lại là một sự náo nhiệt hoàn toàn khác. Đội trưởng đội Quidditch đích thân đi từng bàn để kêu gọi cổ động viên, những học sinh năm dưới thì phấn khích reo hò, còn những người năm trên xì xào bàn tán về chiến thuật.
Phong Hào ngồi trong góc phòng, cuộn tròn trên ghế bành bên lò sưởi, giả vờ vùi đầu vào quyển sách trên tay. Cậu không phải là người ghét thể thao, nhưng cũng chưa từng quá quan tâm đến Quidditch. Dẫu vậy, đến ngày Ravenclaw ra sân thi đấu, cậu vẫn có mặt trên khán đài.
Lý do cậu đưa ra với chính mình rất đơn giản—đây là một trận đấu quan trọng. Là học sinh Nhà Ravenclaw, cậu nên cổ vũ cho đội nhà.
Thế nhưng, ngay từ lúc tiếng còi khai cuộc vang lên, Phong Hào nhận ra bản thân chẳng thể tập trung nổi vào trận đấu.
Ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm một bóng hình khác trên khán đài.
Cậu ta kia rồi.
Thái Sơn đang ngồi trong khu vực cổ động viên của Gryffindor, tựa người vào lan can, tay chống cằm, mắt dán chặt xuống sân đấu. Nhưng không phải kiểu xem qua loa như nhiều người khác, mà là thật sự nghiêm túc theo dõi từng đường bóng, từng pha bay lượn trên không trung.
Phong Hào nhìn Thái Sơn, rồi lại liếc xuống sân. Cậu không khỏi bật cười trong lòng—cậu ta còn có vẻ căng thẳng hơn cả những người đang thi đấu.
Cậu hiểu lý do.
Với những người như Thái Sơn, chứng kiến một trận đấu kịch tính mà không được tham gia chắc chắn là một cực hình. Nhìn bộ dạng cậu ta bồn chồn, chân lúc thì gõ xuống sàn, lúc lại nhịp nhịp theo từng pha bóng, Phong Hào đoán rằng nếu có thể, cậu ta đã lao thẳng xuống sân để chơi thay cho Seeker đội mình rồi.
Cuối cùng, khi Seeker của Ravenclaw bắt được Snitch, tiếng còi chiến thắng vang lên, cả khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò.
Phong Hào thở phào. Không phải vì cậu quan tâm đến kết quả, mà vì ít nhất bây giờ cậu có thể rời đi mà không bị ai bắt lôi kéo vào cuộc thảo luận về chiến thuật nữa. Cậu đứng dậy, định lặng lẽ rời đi—
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Ê, Phong Hào!"
Cậu quay lại.
Là Thái Sơn.
Cậu ta bước đến, mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt sáng rực, trên môi là nụ cười đầy hào hứng.
"Trận đấu căng thật đấy!" Thái Sơn phấn khích nói, gần như quên mất việc đứng cách cậu chưa đầy một bước chân. "Lúc nãy tôi còn tưởng Hufflepuff có cơ hội thắng, nhưng mà Seeker nhà cậu nhanh quá! Mà nè, cậu có thấy tình huống của Beater đội cậu lúc gần cuối không? Cái cú đánh đó nguy hiểm quá trời luôn!"
Phong Hào chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "...Ờ."
Thái Sơn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi một câu trả lời dài hơn. Nhưng khi thấy Phong Hào không nói gì thêm, cậu ta nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Khoan đã... Đừng nói với tôi là cậu không theo dõi trận đấu nha?"
Phong Hào ho nhẹ, hơi quay mặt đi. "Cũng có xem... nhưng tôi không để ý nhiều."
Thái Sơn tròn mắt, rồi bật cười. "Không thể tin nổi. Học trò cưng của giáo sư Flitwick mà không hề hứng thú với Quidditch sao?"
Phong Hào nhún vai. "Không phải ai bên Ravenclaw cũng cuồng nhiệt như mấy người Gryffindor đâu."
Thái Sơn bật cười, cười đến mức vai rung lên. "Ờ ha, chắc vậy."
Cậu ta đưa tay lên định xoa đầu Phong Hào theo thói quen, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, như chợt nhớ ra gì đó. Ngón tay khựng lại trong không khí, chớp mắt một chút, rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phong Hào nhìn thấy hết. Nhưng cậu không nói gì.
Thái Sơn thu tay về, làm như chưa có gì xảy ra. "Mà thôi, tôi phải đi tập luyện tiếp đây. Hai ngày nữa là trận bán kết giữa Gryffindor và Slytherin rồi. Phong Hào nhớ đến xem nha?"
Nói rồi, cậu ta nháy mắt với Phong Hào một cái, rồi chạy vút đi, dáng vẻ tràn đầy năng lượng.
Phong Hào đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Thái Sơn.
Gió thổi nhẹ qua khán đài, lùa vào mái tóc cậu, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tai mình, nơi hơi thở của Thái Sơn khi nãy đã lướt qua trong khoảnh khắc.
Không hiểu sao, đến lúc này, cậu mới nhận ra tim mình vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
____
Hai ngày sau, đến lượt Gryffindor đấu với Slytherin.
Dù không muốn thừa nhận, Phong Hào cũng cảm thấy hơi lo lắng. Slytherin nổi tiếng là đội chơi rắn nhất Hogwarts. Và hơn ai hết, cậu biết rằng Thái Sơn không phải kiểu người chịu lùi bước khi gặp khó khăn.
Từng cú lượn điêu luyện trên cán chổi, từng cú né Bludger trong gang tấc, từng lần lao người xuống sát mặt cỏ rồi bất ngờ tăng tốc—tất cả đều in sâu vào trong mắt cậu. Mỗi khi tưởng chừng như Thái Sơn sắp bị đội Slytherin ép vào góc, cậu ta lại khéo léo xoay người, lách qua khe hở như một cơn gió.
Còn Phong Hào... Cậu chỉ có thể nắm chặt bàn tay dưới lớp áo choàng, cố gắng kiềm chế nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Giây phút Thái Sơn lao mình giữa không trung, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng khóa chặt lấy trái Snitch, cậu đã quên cả việc hít thở. Và khi bàn tay cậu ta khẽ khàng khép lại, bắt gọn trái bóng nhỏ xíu đang vùng vẫy giữa không trung—tim Phong Hào như rơi thẳng xuống đáy vực.
Chiến thắng.
Mọi thứ vỡ òa trong tiếng reo hò. Đồng đội lao đến ôm chầm lấy Thái Sơn. Một số người nhà Gryffindor còn phấn khích đến mức leo cả lên lan can khán đài, hú hét tên cậu ta. Nhưng Thái Sơn vẫn đứng đó, giữa cơn cuồng nhiệt ấy, hơi ngước đầu lên, và...
Ánh mắt cậu ta quét qua đám đông.
Dừng lại ở chỗ cậu.
Khoảnh khắc ấy, Phong Hào quên mất cách thở.
Cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Tiếng hò reo xung quanh trở nên xa xăm, những cái bóng người nhòe đi trong tầm nhìn của cậu. Chỉ còn một người duy nhất nổi bật trong đôi mắt Phong Hào—một Gryffindor với nụ cười rạng rỡ, mái tóc lòa xòa trước trán, và ánh mắt ấm áp đến lạ.
Trái tim Phong Hào chậm rãi thắt lại.
Lúc ấy Phong Hào nhận ra...
Cậu đã thích người này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip