Chương 33
Chương 33: Khiêu Vũ
Dưới ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến lơ lửng trên trần, bàn tiệc được bày biện tinh tế với đủ loại bánh ngọt, trái cây và đồ uống nhẹ. Những khay bạc sáng bóng phản chiếu ánh đèn lung linh, từng món ăn đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, tạo nên một bức tranh vô cùng sang trọng. Một dãy cốc pha lê trong suốt được xếp ngay ngắn, chất lỏng bên trong sóng sánh mỗi khi có người cầm lên, phát ra những âm thanh lanh canh nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến không khí thêm phần thanh tao.
Không gian xung quanh vẫn rộn ràng với tiếng cười nói của các học sinh, hòa cùng giai điệu nhạc nền du dương từ dàn nhạc. Những chiếc váy dạ hội thướt tha xoay nhẹ khi người ta di chuyển, còn những bộ vest lịch lãm tôn lên dáng vẻ tự tin của từng người tham dự.
Thái Sơn vừa với tay lấy hai ly nước ép, một ly cam và một ly táo, cân nhắc xem nên đưa ly nào cho Phong Hào thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt vang lên từ phía sau:
"Trùng hợp thật."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại có một lực hút kỳ lạ khiến Thái Sơn theo phản xạ quay đầu lại.
Cậu lập tức nhìn thấy một người con trai cao ráo, khoác lên mình bộ vest xanh đậm được cắt may tinh xảo, hoàn toàn vừa vặn với dáng người thon dài của anh ta. Ánh đèn phản chiếu trên lớp vải đắt tiền, làm tôn lên đường nét sắc sảo và phong thái điềm đạm.
Đôi mắt của người này mang theo một sự sắc bén đặc trưng của Slytherin, thâm trầm và khó đoán. Anh ta không hề tỏ ra vồn vã, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để bận tâm.
Người này là ai?
Thái Sơn chưa kịp nghĩ nhiều thì ngay lúc đó, cậu liền cảm nhận được sự khựng lại rất nhẹ của Phong Hào. Không quá rõ ràng, nhưng với sự chú ý đặc biệt mà cậu dành cho người kia, Thái Sơn lập tức nhận ra điều này.
Và rồi, Phong Hào dường như cũng nhớ ra đối phương là ai.
"Anh... Hoàng Kim Long?"
Hoàng Kim Long.
Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó nhưng lại không có quá nhiều ấn tượng. Dù vậy, khi lọt vào tai, nó vẫn khiến Thái Sơn lập tức cảnh giác.
Khi nghe Phong Hào gọi tên mình, Kim Long không ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ vui mừng. Anh ta chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười có chút nhàn nhạt, có chút trêu chọc, nhưng lại không hề tùy tiện. Giống như việc Phong Hào nhớ ra mình là một chuyện hiển nhiên, một điều đáng lẽ phải như vậy.
"Không tệ, nhớ nhanh thế."
Giọng điệu của anh ta bình thản, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến lời nói mang thêm vài phần ẩn ý.
Không phải ngạc nhiên, không phải tán thưởng, mà như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị hơn. Như thể trong hàng trăm con người tại buổi dạ hội này, việc Phong Hào nhớ đến anh ta là một điều đáng để ghi nhận—nhưng không hẳn là một điều bất ngờ.
Thái Sơn đứng bên cạnh, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Kim Long. Cậu không rõ lý do, nhưng chỉ riêng ánh mắt và nụ cười kia cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Không phải vì Kim Long quá nổi bật, mà là vì cách anh ta nhìn Phong Hào.
Một ánh nhìn có chút trầm ngâm, có chút suy xét, như thể đang đánh giá, cũng như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Phong Hào có vẻ khi nghe thấy vậy cũng lộ rõ lên một tia lúng túng. Rất khẽ. Một sự ngập ngừng chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng vẫn đủ để Thái Sơn nhận ra.
Ngay sau đó, cậu ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thái độ lịch sự, giọng điệu tự nhiên, không quá xa cách nhưng cũng không hề thân mật.
"À... tại lần trước..."
Lần trước?
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh nhưng đã đủ khiến lòng Thái Sơn gợn lên một thứ cảm giác lạ lùng. Một cái tên xa lạ. Một cuộc gặp gỡ chưa từng nghe thấy. Một sự thân thuộc không nên có.
Cậu nhìn Phong Hào, rồi lại nhìn sang Kim Long. Ánh mắt trầm lặng lướt qua cả hai người, chậm rãi, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào. Nhưng dường như chẳng có điều gì rõ ràng. Chỉ có cảm giác không vui trong lòng mỗi lúc một lớn dần.
Cậu không nhớ mình từng nghe Phong Hào nhắc đến cái tên này. Không nhớ có lần nào Phong Hào gặp ai đó để rồi đủ quen thuộc mà nhận ra ngay. Nhất là một người như Hoàng Kim Long—một gương mặt quá xa lạ đối với cậu.
Cảm giác không rõ ràng nhưng lại không thể gạt đi. Như một sợi chỉ mỏng manh nhưng cứ kéo căng mãi trong lòng.
Kim Long không nói gì ngay. Chỉ giữ nguyên nụ cười hờ hững, đôi mắt thâm trầm như thể không có bất cứ chuyện gì trên đời này có thể khiến anh ta bận tâm quá lâu.
"Hôm đó đi vội quá, có lẽ làm em ngã hơi mạnh."
Giọng nói không nhanh không chậm, cứ thế trôi qua không khí, nhẹ như một lời nhận xét tùy hứng. Nhưng với Thái Sơn, câu nói đó lại nặng nề đến kỳ lạ.
Ngã?
Phong Hào bị ngã?
Khi nào? Ở đâu?
Và tại sao cậu chưa từng nghe nói đến chuyện này?
Cậu nhìn sang Phong Hào theo phản xạ, nhưng gương mặt người kia vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là đang giấu giếm hay bận tâm về chuyện đó.
Kim Long nhàn nhạt nói tiếp, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thể thả lỏng.
"Không biết có làm em bị thương không?"
Một câu hỏi rất bình thường, không có vấn đề gì để bắt bẻ.
Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng Thái Sơn vẫn chẳng hề vơi đi.
Cậu liếc nhìn Phong Hào, chỉ thấy cậu ấy lắc đầu, thái độ hờ hững như thể không muốn kéo dài chủ đề này thêm chút nào nữa.
"Không sao đâu, em cũng không để ý lắm."
Câu trả lời dứt khoát, như thể không muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào.
Kim Long khẽ cười. Không có gì quá mức. Nhưng ánh mắt của anh ta...
Dừng lại quá lâu trên người Phong Hào.
Lâu đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Lâu đến mức như thể đang suy xét điều gì đó.
Không đơn thuần chỉ là nhìn.
Thái Sơn không biết đây có phải là ảo giác của mình không, nhưng trong lòng cậu, cảm giác kỳ lạ ấy mỗi lúc một lớn dần.
Như một làn nước lặng lẽ thấm qua từng kẽ hở, không ồn ào, nhưng không thể ngăn cản.
Một loại ánh nhìn mà cậu không thích.
Không thích một chút nào.
Cậu siết chặt ly nước trong tay, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhưng thứ cảm xúc khó chịu trong lồng ngực vẫn chẳng hề vơi đi.
Cảm giác...
Giống như có một thứ gì đó không nên xuất hiện giữa hai người họ.
Nhưng nó lại đang ở ngay đây, ngay trước mắt cậu.
Rồi đột nhiên, Kim Long lên tiếng, giọng điệu mang theo chút cân nhắc, như thể đang chậm rãi lựa chọn từng từ một cách có chủ ý:
"Mà đêm nay em trông rất khác nhỉ."
Anh ta thoáng dừng lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt Phong Hào. Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, mang theo chút hứng thú khó đoán, giống như một kẻ đang thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ, nhưng lại cố tình không nói hết suy nghĩ trong lòng.
"Không còn là cậu học sinh vội vàng trên hành lang nữa, mà có chút gì đó... ấn tượng."
Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến trong sảnh tiệc, đôi mắt sâu thẳm của Kim Long quét nhẹ từ đầu đến chân Phong Hào, dừng lại ở bộ vest trắng tinh khôi mà cậu đang mặc.
Phong Hào không phải kiểu người thích gây chú ý. Nhưng đêm nay, vì tính chất của dạ hội, cậu đã phải ăn mặc chỉn chu hơn bình thường. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, vest cùng màu được may ôm gọn cơ thể, đường nét thanh thoát của cậu càng được tôn lên dưới lớp vải mềm mại. Không chút phô trương, nhưng lại nổi bật theo một cách rất riêng.
Kim Long khẽ cười. Một nụ cười không rõ hàm ý.
"Bộ vest này hợp với em lắm."
Chỉ là một lời nhận xét đơn giản, nhưng tai Phong Hào lại bất giác đỏ lên.
Phong Hào không quen với những lời khen kiểu này, nhất là khi được nói bằng một giọng điệu trầm ổn, mang theo chút tán thưởng như thế.
"Anh quá lời rồi." Cậu ta đáp, giọng bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lúng túng.
Kim Long không tiếp lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, như thể điều Phong Hào vừa nói chẳng thể thuyết phục được anh ta.
Anh ta thong thả xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng một cách chậm rãi, tạo nên những gợn sóng mờ ảo. Đôi ngón tay thon dài đặt trên thành ly, động tác ung dung nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Rồi bỗng nhiên, Kim Long cất giọng, lần này mang theo một nét cười nhẹ như gió thoảng.
"Bởi vậy mới nói, ai được làm bạn nhảy của em tối nay quả thật là người may mắn."
Lời nói ấy trôi qua rất nhẹ, giọng điệu bình thản như thể chỉ là một câu nhận xét vu vơ.
Nhưng đối với Thái Sơn, nó không hề đơn giản như vậy.
Ngay khi cậu vừa nghe thấy, sống lưng đã lập tức cứng lại.
Giống như một lời bóng gió.
Giống như... nếu Hoàng Kim Long có cơ hội, anh ta sẽ không bỏ lỡ việc được làm bạn nhảy của Phong Hào.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại.
Một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, như thể bị ai đó thản nhiên đặt tay lên một thứ vốn thuộc về mình.
Cậu nhìn Kim Long, rồi lại nhìn sang Phong Hào.
Phong Hào dường như không nhận ra ẩn ý trong lời nói kia. Cậu chỉ đơn thuần mỉm cười lịch sự, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại không mang theo quá nhiều cảm xúc:
"Cảm ơn anh."
Chỉ đơn giản như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta quan tâm đến câu nói kia hơn mức cần thiết. Nhưng chính sự thờ ơ này lại càng khiến Thái Sơn cảm thấy không vui.
Cậu biết rõ Phong Hào không giỏi trong mấy chuyện xã giao kiểu này. Cậu ấy không thích bị chú ý, cũng không quen nhận những lời khen tán thưởng. Nhưng chính vì vậy, sự im lặng này lại giống như một khoảng trống mà người khác có thể dễ dàng chen vào.
Và Kim Long – một Slytherin thực thụ... rõ ràng không phải kiểu người dễ dàng bỏ lỡ một cơ hội nào.
Thái Sơn im lặng trong giây lát. Sau đó, vì không nhịn được nữa nên cậu mở miệng, giọng điệu có phần hờ hững nhưng lại mang theo chút gì đó không dễ nhận ra:
"Dạ hội cũng sắp bắt đầu phần khiêu vũ rồi, chắc anh cũng bận tìm bạn nhảy nhỉ?"
Kim Long thoáng dừng lại, rồi hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt sắc sảo lóe lên một tia thú vị.
Như thể vừa nghe thấy một câu nói rất đáng để cân nhắc.
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi anh ta.
"Cậu nói cũng phải, bạn nhảy của Trần Phong Hào à."
Giọng điệu vẫn rất bình thản.
Nhưng ba chữ "bạn nhảy của"kia lại được nhấn mạnh một cách rất khẽ, như thể cố tình chạm đến một điều gì đó mà người khác chưa kịp nhận ra.
Thái Sơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
Không thể hiện quá nhiều. .
Chỉ lặng lẽ nhìn Kim Long.
Và đúng lúc đó, nụ cười trên môi Kim Long cũng dần nhạt đi.
Anh ta rời mắt khỏi Thái Sơn, lần cuối cùng dừng lại trên người Phong Hào. Rồi rất khẽ, như một lời chào nhàn nhã, Kim Long nâng ly rượu lên.
"Vậy không làm phiền em nữa. Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ."
Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn hòa dần vào dòng người trong sảnh tiệc, để lại không gian chỉ còn lại hai người.
Lúc này, Thái Sơn mới khẽ thở ra. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác khó chịu vẫn chưa hề tan biến.Thái Sơn im lặng vài giây, sau đó nhấp một ngụm nước, cảm giác vị chua ngọt tràn vào khoang miệng nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn khó chịu trong lòng.
Phong Hào quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng, mang theo một tia thắc mắc rõ ràng.
"Sao cậu lại..."
Cậu ta ngập ngừng, như thể đang lựa lời. Một tay khẽ siết lại vạt áo vest, còn đôi mắt thì lướt nhanh trên gương mặt của Thái Sơn, dừng lại ở khóe môi cậu, rồi lại di chuyển lên đôi mắt.
"...Nói vậy với đàn anh ấy phải không?"
Thái Sơn đặt ly nước xuống bàn, đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh vì nhiệt độ của thủy tinh. Cậu không nhìn vào Phong Hào ngay, chỉ thở ra một hơi thật chậm, cố giữ cho giọng nói của mình bình thản.
"Thì cũng chả có gì đâu."
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài quá lâu. Nhẹ và thoáng qua, như một làn gió.
"Chỉ là thấy anh ta có vẻ bận rộn, nên nhắc nhở một chút thôi."
Lời nói tưởng chừng như rất hờ hững, nhưng ngay chính Thái Sơn cũng biết—cậu không thể che giấu được cảm xúc của mình hoàn toàn.
Phong Hào không nói gì ngay.
Chỉ đứng đó, nhìn cậu.
Cái nhìn ấy, tuy không sắc bén như của Kim Long, nhưng lại khiến Thái Sơn có một loại cảm giác bất an khác... cậu sợ bị nhìn thấu.
Cảm giác ấy khiến cậu muốn lảng tránh, nhưng nếu cậu quay mặt đi ngay lúc này, có khi lại càng để lộ sơ hở.
Vì thế, cậu đứng yên.
Thái Sơn biết rõ—cái cảm giác bức bối vẫn còn đó, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Cậu không thích cách Kim Long nhìn Phong Hào. Không thích cách anh ta nói chuyện, cách anh ta cười. Không thích cái kiểu ung dung của anh ta, như thể... nếu có cơ hội, anh ta sẽ vươn tay ra và giữ lấy Phong Hào của cậu bất cứ lúc nào.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như một cơn sóng ngầm, nhưng cậu không thể để nó lộ ra ngoài.
Vì cậu biết, nếu để Phong Hào nhận ra—
Nếu để cậu ta biết rằng mình đang ghen—
Thì chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao?
Bỗng nhiên, tiếng nhạc bất chợt vang lên, không quá ồn ào nhưng lại đủ sức cuốn theo nhịp tim của tất cả những người có mặt trong sảnh tiệc. Một giai điệu waltz cổ điển, mềm mại như dòng nước chảy tràn ra giữa căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến không khí vốn đã trang nhã lại càng thêm phần mê hoặc.
Thái Sơn không cần nhìn cũng biết, các cặp đôi đã bắt đầu tiến ra sàn nhảy. Cậu chỉ lặng lẽ đứng yên, đôi mắt khẽ đảo qua sảnh tiệc.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, những cặp học sinh đang từ từ nắm tay nhau, chân bước nhịp nhàng, hòa vào điệu nhạc. Vạt áo chùng xuống theo từng chuyển động, tà váy nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt giao nhau, tất cả đều có một vẻ gì đó đầy quyến rũ, như thể thời gian chậm lại chỉ để nâng niu khoảnh khắc này.
Nhưng giữa không gian ấy, Thái Sơn và Phong Hào vẫn đứng yên.
Cả hai đều không nói gì.
Từ đầu, Thái Sơn đã chuẩn bị tinh thần cho việc khiêu vũ, nhưng không hiểu sao, khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, cậu lại có chút chần chừ.
Không phải do cậu ngại.
Mà là...
Thái Sơn liếc nhìn Phong Hào.
Cậu không chắc cậu ta có muốn ra nhảy không.
Phong Hào đang đứng ngay bên cạnh, khoảng cách không xa, nhưng cũng không đủ gần. Trong ánh sáng dịu nhẹ của sảnh tiệc, gương mặt cậu ta có phần hơi căng thẳng. Bàn tay buông hờ trước áo vest, ánh mắt dao động đôi chút khi nhìn những cặp đôi đã hòa vào vũ điệu.
Thái Sơn nhìn thấy hết những điều đó.
Chính vì vậy, cậu không vội mở lời.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô thức quét qua một góc khác của sảnh tiệc—và ngay lập tức khựng lại.
Giữa những cặp đôi đang khiêu vũ, có một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện.
Quang Hùng.
Cậu ta... đang đứng trên sàn nhảy.
Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là người đứng đối diện với cậu ta.
Đặng Thành An.
Hai người bọn họ không hề do dự, cũng không có chút lúng túng nào.
Quang Hùng giơ tay, Thành An rất tự nhiên đặt tay lên đó. Cả hai trao đổi một ánh mắt nhanh chóng, rồi cứ thế bước vào điệu nhảy, hoàn toàn ăn ý.
Thái Sơn nhìn cảnh đó, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải ngạc nhiên, cũng không hẳn là bất ngờ.
Chỉ là...
Cậu theo bản năng quay sang nhìn Phong Hào.
Có vẻ Phong Hào cũng đã nhìn thấy.
Ánh mắt cậu ta hơi dao động, rồi lập tức quay lại đối diện với Thái Sơn.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng lần này, Thái Sơn không do dự nữa.
Cậu giơ tay ra.
Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là giơ tay ra trước mặt Phong Hào. Một hành động bình tĩnh nhưng lại mang theo một sự chờ đợi im lặng.
Ánh mắt Phong Hào dừng trên bàn tay cậu một lúc.
Dường như có chút lưỡng lự.
Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn vươn tay ra, chạm vào tay cậu.
Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào nhau, Thái Sơn cảm nhận được một chút lạnh từ da thịt Phong Hào, như thể bàn tay cậu ta hơi lạnh vì hồi hộp. Nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ tay cậu truyền sang, xua tan đi cái lạnh mong manh ấy.
Phong Hào khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có chút phức tạp.
"... Đừng giẫm vào chân tôi đấy."
Giọng cậu ta lí nhí, như thể không muốn ai khác nghe thấy.
Thái Sơn bất giác bật cười.
"Cậu cũng vậy."
Rồi, hai người bước ra sàn nhảy.
---
Lần đầu tiên trong buổi tối, Thái Sơn mới nhận ra, không gian của một sàn nhảy có thể trở nên yên tĩnh đến mức nào.
Dù tiếng nhạc vẫn vang lên, dù xung quanh vẫn có những bước chân chuyển động, nhưng với cậu, tất cả những thứ đó dường như mờ nhạt đi.
Chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của người đối diện.
Và khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Phong Hào.
Thái Sơn chưa từng nghĩ rằng khi nhảy cùng một người, cậu có thể nhận thức rõ ràng đến vậy về từng chuyển động nhỏ nhặt nhất. Tay cậu đặt trên eo Phong Hào, không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng. Lớp vải áo sơ mi giữa hai bàn tay cậu khiến nhiệt độ cơ thể cậu ta không quá rõ ràng, nhưng sự tồn tại của nó vẫn khiến lòng bàn tay cậu có chút nóng lên.
Còn bàn tay của Phong Hào lại đặt trên vai cậu, hơi cứng nhắc lúc ban đầu, nhưng rồi dần dần thả lỏng hơn một chút. Có lẽ là do đã quen dần với tiết tấu. Có lẽ là do đã chấp nhận rằng cả hai sẽ phải duy trì tư thế này trong suốt bản nhạc.
Bàn tay còn lại của họ vẫn nắm lấy nhau.
Không giống như những cái nắm hời hợt mà Phong Hào thường hay làm khi bị ép phải tương tác với ai đó. Lần này, dù không chặt, nhưng cũng không lỏng lẻo.
Thái Sơn có thể cảm nhận được từng cử động dù là nhỏ nhất của Phong Hào.
Dáng người cậu ta thẳng, nhưng không quá căng cứng. Những ngón tay thỉnh thoảng siết lại rồi lại thả lỏng, như thể vẫn còn hơi ngại.
Mỗi lần bước chân di chuyển, Thái Sơn đều có thể cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ từ cậu ta—từ việc Phong Hào khẽ thay đổi trọng tâm, đến cách cậu ta hơi nghiêng đầu khi tập trung vào bước nhảy. Đôi giày bóng loáng lướt trên sàn, từng nhịp từng nhịp hòa vào giai điệu.
Thái Sơn nhìn xuống, chỉ thấy gò má Phong Hào dưới ánh sáng dịu nhẹ.
Hơi thở cậu dường như chậm lại.
Xung quanh vẫn là tiếng nhạc, tiếng người cười nói, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Cậu chỉ có thể tập trung vào một điều duy nhất—người đang ở trong vòng tay mình.
Rất tự nhiên, Phong Hào cũng ngẩng đầu lên—
Ánh mắt chạm vào ánh mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như kéo dài vô tận.
Ánh mắt của Phong Hào vẫn trong veo như vậy, nhưng có gì đó không giống bình thường.
Không phải là sự lạnh lùng, cũng không phải là vẻ xa cách.
Mà là... một chút ngại ngùng.
Rất nhỏ.
Nhưng Thái Sơn nhìn thấy.
Gương mặt ấy, bình thường có chút xa cách, lúc này lại mang theo một tia không tự nhiên. Có thể là do ánh sáng, có thể là do hơi ấm giữa hai người, nhưng đôi tai Phong Hào dường như ửng đỏ hơn bình thường.
Bàn tay cậu bất giác siết nhẹ lấy tay cậu ta.
Phong Hào hơi sững lại, rồi cũng nhanh chóng dời mắt đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vành tai Phong Hào đã hoàn toàn đỏ bừng.
Thái Sơn nhìn thấy hết.
Cậu không nhịn được, khẽ nghiêng người, hơi cúi xuống một chút, giọng nói trầm thấp, vô thức khàn đi một chút:
"... Nhảy tốt đấy."
Phong Hào thoáng giật mình, rồi khẽ lườm cậu. "Cậu tưởng tôi không biết nhảy à?"
Câu nói có chút bực bội, nhưng giọng điệu lại không quá sắc bén.
Thái Sơn cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Hơi thở của họ đan xen.
Khoảng cách gần đến mức dù không chạm vào nhau, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người trước mặt.
Cảm giác ấy rất kỳ lạ.
Nó giống như một sợi dây căng mỏng giữa hai người, khiến mỗi cử động đều trở nên quan trọng hơn, mỗi ánh mắt đều mang theo một sự chú ý đặc biệt.
Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của Phong Hào.
Và rồi, khi điệu nhạc dần đi đến hồi kết, Thái Sơn cảm thấy bàn tay Phong Hào trong tay mình khẽ siết lại.
Chỉ một chút thôi, rất nhỏ.
Nhưng cậu cảm nhận được.
Sự do dự.
Sự lưỡng lự.
Nhưng cũng có một chút—có thể rất ít, nhưng vẫn có—một chút tin tưởng.
Và đó là khoảnh khắc mà cậu biết—dù có chút lúng túng, dù có chút chần chừ—cả hai bọn họ đều đã hoàn thành điệu nhảy này cùng nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip