Chương 41

Chương 41: Sự Thật Được Hé Lộ

Thái Sơn bước vào phòng, cánh cửa sau lưng đóng sập lại một cách nặng nề, phát ra một tiếng rầm chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Cậu không bật đèn. Không cần thiết.

Ánh sáng vào lúc này chỉ khiến cậu thêm nhức nhối. Cậu chỉ muốn bóng tối bao trùm lấy mình, như cách mà cơn đau này đang dày xéo lồng ngực. Cậu đứng yên trong vài giây, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim.

Thái Sơn nhắm chặt mắt. Nhưng dù có nhắm chặt đến đâu, hình ảnh vừa rồi vẫn không chịu tan biến.

Là bàn tay của Hoàng Kim Long đang siết lấy tay Phong Hào.

Là dáng vẻ dịu dàng của anh ta khi kéo Phong Hào vào lòng, khoảng cách giữa họ gần đến mức Thái Sơn tưởng chừng có thể nghe thấy cả hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.

Là ánh mắt cười đầy ôn nhu mà Kim Long dành cho Phong Hào—chính là kiểu ánh mắt mà trước đây cậu vẫn luôn dành cho cậu ta.

Mà giờ đây, tất cả đều không còn thuộc về cậu nữa.

Thái Sơn hít vào một hơi, gắng kiềm chế cơn run rẩy dâng lên nơi đầu ngón tay. Cậu bước đến mép giường, cơ thể như không còn chút sức lực, rồi gục xuống. Hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường, những khớp ngón tay siết đến mức trắng bệch.

Cậu muốn hét lên, muốn đấm thẳng vào mặt Hoàng Kim Long, muốn xé tan nụ cười mà anh ta dành cho Phong Hào. Cậu muốn giành lại người ấy, muốn nói rằng Phong Hào là của cậu, không phải của ai khác.

Nhưng cậu không thể.

Bây giờ Thái Sơn chỉ còn có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn, để mặc cho ghen tuông thiêu đốt từng tấc da thịt, thiêu rụi toàn bộ lý trí của bản thân. Và rồi, cậu bật cười. Một tiếng cười khan đầy cay đắng, vang vọng giữa căn phòng tối om.

Đây chính là cái giá mà cậu phải trả.

Chính cậu đã buông tay trước.

Chính cậu đã để Phong Hào rời xa mình.

Thái Sơn đã tự nhủ rằng chỉ cần Phong Hào hạnh phúc, cậu có thể chấp nhận tất cả. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hạnh phúc đó—khi thấy người ấy mỉm cười bên cạnh một người khác—cậu mới nhận ra bản thân chưa từng sẵn sàng.

Cậu không muốn chấp nhận. Không muốn từ bỏ.

Không muốn để Phong Hào trở thành của ai khác.

Nhưng điều nực cười nhất là cậu chẳng còn tư cách để giữ lấy cậu ta.

Bàn tay cậu lỏng dần, rồi thả rơi xuống tấm ga nhàu nát. Thái Sơn nghiêng đầu nhìn lên trần nhà tối đen, đôi mắt trống rỗng. Ước gì cậu có thể quay ngược thời gian.

Rồi những hình ảnh ấy không ngừng lặp lại trong đầu Thái Sơn—từng khoảnh khắc như những mảnh vỡ sắc nhọn, cứa vào tâm trí đến rỉ máu.

Gương mặt Phong Hào khi nhìn thấy cậu và Thục Đan.

Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. Không phải là tức giận. Không phải là ghét bỏ. Mà là sự tổn thương.

Một nỗi tổn thương sâu đến tận xương tủy, như thể mọi thứ cậu từng nói, từng làm đều chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Đôi môi cậu ta mím chặt, đường nét trên gương mặt căng lên, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Và rồi Phong Hào quay đi.

Không một lời nào.

Không một câu hỏi.

Không cần phải hỏi. Vì trong mắt cậu ta, tất cả đã quá rõ ràng rồi.

Thái Sơn chôn mặt vào lòng bàn tay, ngón tay siết chặt mái tóc của chính mình.

Cậu đã làm gì thế này?

Tại sao cậu lại để điều này xảy ra?

Cậu biết cậu đã làm tổn thương Phong Hào. Cậu biết cậu đã tự tay phá nát những gì tốt đẹp nhất giữa hai người.

Nhưng cậu có sự lựa chọn nào khác không?

Không.

Bức thư.

Bức thư chết tiệt ấy.

Thái Sơn cười khẩy, một tiếng cười không chút hơi ấm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chỉ cần nghĩ về đêm đó thôi, lồng ngực cậu lại nhói lên từng cơn đau buốt.

Đêm hôm đó—

Là đêm cậu đã có tất cả.

Là đêm cậu ngỡ rằng cuối cùng cậu cũng có thể có Phong Hào trong đời mình.

Thái Sơn vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi hôn Phong Hào—hương thơm dịu nhẹ quấn lấy cậu, hơi ấm của cậu ta bao phủ lấy cậu, mềm mại và run rẩy. Khi môi họ chạm vào nhau, thời gian như ngừng trôi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu dám ước mơ về một tương lai có Phong Hào bên cạnh.

Vậy mà...

Con cú Sol bay đến. Lặng lẽ và chậm rãi, nó đáp xuống bậu cửa sổ, đôi mắt vàng óng đảo qua cậu với một sự điềm tĩnh vô cảm. Trên chân nó là một phong thư màu đỏ, niêm phong bằng dấu sáp gia tộc Nguyễn.

Thái Sơn vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu vươn tay lấy lá thư.

Linh cảm xấu.

Ngay khi ánh mắt chạm vào con dấu, cậu đã biết thứ bên trong tuyệt đối không phải là điều gì tốt đẹp. Và khi mở nó ra—

Thái Sơn đã đọc từng chữ, từng câu, từng dòng...

Từng nhát dao cứa sâu vào tim.

Hôn ước.

Một hôn ước mà cậu không hề nhớ đến, một lời hứa giữa hai gia tộc đã được định sẵn khi cậu và Thục Đan còn bé.

Mọi thứ như sụp đổ. Những gì cậu vừa có với Phong Hào chỉ mới vài phút trước thôi...đã bị bức thư ấy nghiền nát thành tro bụi.

---

"Nguyễn Thái Sơn.

Ta không muốn phải nhắc lại một lần nữa về hôn ước giữa con và Ngô Thục Đan. Đây không phải chuyện cá nhân của con, mà là trách nhiệm mà con buộc phải gánh vác, là sợi dây liên kết hai gia tộc. Cuộc hôn nhân này đã được quyết định từ lâu, không phải để con tự do suy xét hay từ chối.

Từ lúc con sinh ra, con đã mang họ Nguyễn, đã được nuôi dưỡng để trở thành người kế thừa vị trí đứng đầu gia tộc. Danh tiếng, quyền lực và địa vị mà con có hôm nay không phải tự nhiên mà có, cũng không phải thứ con có thể tùy tiện vứt bỏ chỉ vì những cảm xúc nhất thời.

Nên đừng để ta phát hiện con có bất kỳ hành động nào chống đối. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Càng không được phép có suy nghĩ viển vông về việc hủy bỏ hôn ước. Hãy nhớ rằng con không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn gánh trên vai danh dự của cả dòng họ. Ngày con tròn mười tám tuổi, con sẽ kết hôn với Ngô Thục Đan. Mọi chuyện đã được sắp đặt xong xuôi, và ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ con về vấn đề này nữa.

Nếu con dám làm trái ý, thì đừng nhận mình là người nhà họ Nguyễn nữa. Và ta sẽ gạch tên con khỏi gia phả, xóa bỏ mọi đặc quyền mà con vốn dĩ được hưởng. Khi đó, con sẽ không còn là con trai của ta, cũng không còn là người thừa kế của dòng họ này.

Nên từ nay, hãy biết cách cư xử sao cho đúng mực."

Mỗi chữ, mỗi câu trong bức thư đều như những lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Thái Sơn, cắt vào từng thớ thịt một cách tàn nhẫn. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy tờ giấy, những ngón tay run lên vì căng thẳng.

Thái Sơn không ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe về hôn ước này. Mỗi dịp hè khi trở về nhà, cha mẹ cậu vẫn thường nhắc đến nó như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của một người mang họ Nguyễn. Nhưng khi đó, cậu vẫn còn tự huyễn hoặc mình rằng thời gian vẫn còn dài, rằng rồi cậu sẽ tìm ra một cách nào đó để thoát khỏi cái xiềng xích vô hình này.

Nhưng không.

Cậu đã sai.

Cha cậu không hề cho cậu bất kỳ sự lựa chọn nào. Không có thời gian để trì hoãn, không có con đường nào khác để đi. Mọi thứ đã được quyết định từ trước, được khắc sâu vào dòng máu quý tộc của gia tộc Nguyễn. Một khi đã là người thừa kế, cậu phải đặt gia tộc lên trên tất cả, bao gồm cả trái tim mình.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh cha cậu vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí—đôi mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp, những lời dạy bảo nặng nề về danh dự và trách nhiệm.

Thái Sơn không nghi ngờ gì về những lời đe dọa đó.

Cậu biết rõ cha cậu là người như thế nào. Một khi đã ra lệnh, thì không ai có thể chống lại. Nếu cậu từ chối cuộc hôn nhân này, cha cậu sẽ làm loạn mọi thứ lên, sẽ không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép buộc cậu phục tùng.

Nghĩ đến đó, cậu bật dậy khỏi giường, tay vô thức siết chặt lấy bức thư đến mức giấy nhăn nhúm. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi cho bản thân. Không. Điều cậu sợ... là Phong Hào.

Nếu cha cậu biết được... nếu ông ta phát hiện ra tình cảm mà cậu dành cho Phong Hào...

Thái Sơn không dám nghĩ tiếp.

Gia tộc Nguyễn không cho phép một vết nhơ nào tồn tại trong dòng máu thuần chủng của họ. Một gia tộc danh giá như vậy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện một người con trai lại yêu một người con trai khác. Từ khi còn bé, cậu đã được dạy rằng tình yêu chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc đời, còn danh dự gia tộc mới là điều tối thượng. Một cuộc hôn nhân không phải để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, mà là một trách nhiệm, một nghĩa vụ phải hoàn thành.

Nếu bị phát hiện, cậu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Không chỉ cậu—mà cả Phong Hào nữa.

Cậu phải làm gì đây?

Cậu có thể đánh đổi mọi thứ vì Phong Hào không?

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nhưng ngay lập tức bị bóng tối của hiện thực nhấn chìm. Cậu cắn chặt môi đến mức tưởng như có thể bật máu, cổ họng nghẹn đắng như có một tảng đá đè nặng. Nếu chỉ có mình cậu chịu khổ, cậu có thể chống đối cha, có thể từ bỏ tất cả, có thể mặc kệ gia tộc mà lao đến bên Phong Hào. Nhưng nếu điều đó khiến Phong Hào bị tổn thương? Nếu cha cậu ra tay, dùng quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ta để gây áp lực lên Phong Hào?

Thái Sơn không thể để chuyện đó xảy ra.

Cậu biết cha mình không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Một khi đã xem ai là kẻ thù, ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi hủy diệt hoàn toàn người đó. Nếu ông ta phát hiện Phong Hào là điểm yếu của cậu, liệu ông ta có tha cho cậu ấy không? Liệu Phong Hào có thể sống yên ổn, hay sẽ bị vùi dập không thương tiếc?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, tim cậu đã thắt lại đến đau nhói.

Không.

Cậu không thể để Phong Hào bị kéo vào cuộc chiến này.

Dù có phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, dù có phải đẩy người cậu yêu xa khỏi vòng tay, dù có phải khiến chính bản thân mình đau đớn đến chết đi sống lại...

Cậu cũng phải bảo vệ Phong Hào.

Dù cho cái giá có là vĩnh viễn mất đi cậu ấy.

Cho nên sáng hôm sau đêm dạ hội, khi ánh nắng đầu ngày len qua những tán cây, chiếu xuống khuôn viên trường vẫn còn vương chút không khí náo nhiệt của buổi tối trước đó, Thái Sơn đã tìm gặp Thục Đan.

Cô ấy đang đứng cạnh bồn hoa trong vườn trường, tay cầm một tờ giấy với nét mặt khó xử. Khi nhìn thấy cậu, cô ấy thở dài, giơ lá thư lên. "Cậu cũng nhận được đúng không?"

Không cần hỏi cũng biết.

Thái Sơn gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua những con chữ trên tờ giấy kia. Chắc hẳn nội dung không khác gì lá thư mà cậu nhận được đêm qua—một mệnh lệnh không thể chối từ từ gia đình.

Hôn ước.

Sự trói buộc không cho phép bất kỳ ai phản kháng.

Cậu không ngạc nhiên khi thấy Thục Đan phản ứng như vậy. Dù hai người chưa bao giờ thân thiết quá mức, chỉ là đã từng chơi chung với nhau khi cả hai còn nhỏ thôi nên cậu biết rõ cô ấy là kiểu người luôn có trách nhiệm với gia đình. Cô ấy có thể không thích hôn ước này, nhưng cô ấy cũng sẽ không chống đối lại cha mẹ mình.

"Vậy... giờ làm sao?" Thục Đan hỏi, giọng đầy do dự.

Thái Sơn hít một hơi thật sâu, ép mình phải thật bình tĩnh. "Nếu vật chúng ta cứ đành diễn thôi. Làm như... thật sự đang hẹn hò."

Câu nói của cậu như một nhát dao tự cắm vào tim mình.

Thục Đan tròn mắt nhìn cậu. "Cậu thật sự nghiêm túc à? "

Thái Sơn gật đầu. Không còn cách nào khác. Nếu đây là con đường duy nhất để bảo vệ Phong Hào, cậu sẽ đi trên con đường đó, dù cho nó đầy gai nhọn.

"Chúng ta không thể thay đổi quyết định của gia đình, nhưng chúng ta có thể khiến họ nghĩ rằng mọi thứ đều ổn." Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục, giọng chắc chắn nhưng cũng đầy chua xót. "Nếu bọn họ muốn thấy chúng ta bên nhau, thì cứ để họ thấy. Ít nhất, khi đó họ sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì khác."

Không nghi ngờ bất cứ điều gì khác.

Như việc cậu yêu một người con trai.

Như việc cậu yêu Trần Phong Hào.

Thục Đan im lặng nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt cô ấy như muốn dò xét xem cậu có thật sự ổn không. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng chỉ khẽ thở dài. "Được rồi. Nếu cậu đã quyết vậy."

Và thế là kế hoạch bắt đầu.

Những ngày sau đó, Thái Sơn và Thục Đan thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Họ cùng đi ăn sáng, cùng ngồi học chung trong thư viện, đôi khi còn đi dạo trong khuôn viên trường. Cậu biết rõ những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình—có sự ngạc nhiên, có sự tò mò, và dần dần, có cả sự chấp nhận.

Gia đình cậu hài lòng khi thấy cậu và Thục Đan thân thiết. Bạn bè trong trường cũng dần quen với hình ảnh hai người đi cùng nhau.

Thái Sơn đã đạt được điều mình muốn—một vỏ bọc hoàn hảo.

Chỉ có một người...

Chỉ có một người phải đau khổ vì tất cả những điều này.

Phong Hào.

Khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy chạm vào cậu, cả thế giới xung quanh như vỡ vụn. Không còn sự bình tĩnh thường ngày, không còn vẻ mặt lãnh đạm mà Thái Sơn đã quen thuộc.

Thay vào đó là một tia đau đớn trần trụi, không thể che giấu.

Một tia đau đớn đến mức bóp nghẹt trái tim cậu.

Như thể... Phong Hào vừa bị phản bội.

Như thể... Phong Hào vừa mất đi điều quan trọng nhất trong đời.

Thái Sơn chưa từng thấy ánh mắt ấy trên khuôn mặt Phong Hào. Nó không chứa giận dữ, không mang theo trách móc, thậm chí không có cả sự khinh thường mà cậu thà chấp nhận còn hơn.

Không có gì hết.

Chỉ là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo, tuyệt vọng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Như thể cậu ấy đã chết...

Không phải theo nghĩa đen.

Mà là một người đã chết trong lòng.

Và rồi, Phong Hào quay lưng bỏ đi.

Bước chân cậu ấy không nhanh, nhưng cũng không do dự. Như thể... đã không còn điều gì đáng để níu kéo.

Thái Sơn thấy từng sợi dây trong tim mình đứt gãy.

Cậu đã muốn chạy theo. Cậu đã muốn giữ lấy cậu ấy.

Muốn nói một điều gì đó. Muốn giải thích. Muốn cầu xin một chút thứ tha.

Nhưng Thái Sơn không thể.

Cậu đứng yên tại chỗ, mặc kệ từng mảnh tim mình vỡ vụn theo từng bước chân Phong Hào rời xa.

---

Mấy ngày sau đó, không có gì bất ngờ khi Thành An tìm đến Thái Sơn.

Cậu đã đoán trước điều này.

Cậu biết mình sẽ bị chất vấn, sẽ bị trách mắng, và cậu cũng không có ý định trốn tránh.

Nhưng khi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, khi Thành An lao đến túm chặt cổ áo cậu, khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của người đối diện—cậu mới nhận ra rằng, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹt thở.

"Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Giọng Thành An như tiếng sấm nổ vang trong không gian yên tĩnh.

"Cậu có biết Phong Hào đã phải chịu đựng thế nào không?! Cậu có biết cậu ấy đau ra sao không?! Sao cậu có thể đối xử với cậu ấy như thế?!"

Mỗi một câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thái Sơn.

Cậu biết.

Cậu biết tất cả.

Cậu biết rõ Phong Hào đau thế nào, vì bản thân cậu cũng đang gánh chịu nỗi đau y hệt.

Nhưng cậu không thể nói.

Cậu không thể nói rằng chính cậu cũng đã mất ngủ suốt bao đêm, đã gục đầu vào gối mà siết chặt ngực để ngăn cảm giác nghẹn thở.

Cậu không thể nói rằng bản thân cậu đã phải đấu tranh với chính mình biết bao nhiêu lần, muốn vứt bỏ tất cả, muốn chạy đến bên Phong Hào rồi ôm cậu ấy vào lòng.

Cậu không thể nói rằng từng ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn.

Thái Sơn cắn chặt môi đến mức tưởng chừng như có thể bật máu.

Nhưng cậu vẫn không đáp.

Sự im lặng của cậu càng khiến Thành An phẫn nộ. Cậu ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Cậu thật sự đã hết yêu cậu ấy rồi sao?"

Thái Sơn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Hết yêu sao?

Làm sao có thể?

Làm sao cậu có thể hết yêu Phong Hào?

Nhưng cậu vẫn không trả lời câu hỏi đó.

"Thành An à," giọng cậu khàn đặc, như thể mỗi chữ đều là một vết cắt trong cổ họng, "nếu Phong Hào không chịu đựng nổi nữa... hãy bảo cậu ấy buông bỏ đi."

Thành An sững sờ.

Cậu ta nhìn Thái Sơn như thể đang nhìn một kẻ điên.

Một kẻ ngu ngốc.

Một kẻ đáng khinh.

"Cậu thật sự muốn như vậy à?"

Thái Sơn không trả lời.

Cậu chỉ quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đang run rẩy.

Thành An nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, cậu ta cũng nghiến răng, hít một hơi sâu, rồi xoay người bỏ đi.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Thành An.

Chỉ còn lại Thái Sơn, đứng đó, giữa căn phòng trống rỗng, với một trái tim đang mục ruỗng từng chút một.

___

Từ ngày đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Thái Sơn đã tự nhủ rằng đây là con đường đúng đắn. Cậu đã tự nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng mình làm vậy là để bảo vệ Phong Hào.

Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, cậu sẽ quen với nỗi đau này, rằng cậu sẽ học cách chấp nhận nó như một vết thương lành dần theo tháng năm.

Nhưng cậu không ngờ rằng—nó lại đau đến mức này.

Không ngờ rằng mỗi lần nhìn thấy Phong Hào, trái tim cậu lại quặn thắt đến nghẹt thở.

Không ngờ rằng từng khoảnh khắc cậu ép bản thân ngoảnh mặt làm ngơ, lại giống như tự dùng dao cứa vào tim mình.

Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đứng từ xa... và nhìn Phong Hào ở bên một người khác.

Hoàng Kim Long.

Tên đàn anh Slytherin kiêu ngạo ấy.

Dĩ nhiên rồi.

Là một kẻ săn mồi lão luyện, Kim Long không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả.

Anh ta tiếp cận Phong Hào một cách khéo léo. Không vồ vập, không quá vội vã, mà chậm rãi, kiên nhẫn như một con rắn quấn quanh con mồi, siết từng chút một cho đến khi con mồi không thể thoát ra.

Anh ta biết cách dịu dàng đúng lúc, biết cách tạo ra những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình nhưng lại có chủ ý rõ ràng.

Và, không ngoài dự đoán. Phong Hào của cậu đã chấp nhận anh ta.

Cậu không biết từ khi nào nữa.

Có lẽ là vào một buổi chiều đông, khi Phong Hào lần đầu tiên để yên cho Kim Long kéo lại khăn quàng cổ giúp mình.

Có lẽ là vào một ngày mưa, khi Phong Hào không từ chối khi Kim Long chìa tay ra để nắm lấy cậu ta.

Có lẽ là vào một khoảnh khắc nào đó mà Thái Sơn đã bỏ lỡ—hoặc có lẽ chính là vào giây phút cậu chọn cách buông tay.

Và rồi Thái Sơn đã phải chứng kiến tất cả.

Chứng kiến ánh mắt Phong Hào từng dành cho cậu... giờ đây lại nhìn Kim Long theo cùng một cách.

Chứng kiến những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa: một cái nghiêng đầu lắng nghe, một nụ cười nhẹ khi Kim Long đùa giỡn, một cái chạm tay ngắn ngủi nhưng không bị rút về quá nhanh.

Từng chút một.

Nhìn Phong Hào dần mở lòng với một người khác.

Nhìn người mình yêu, dần rời xa mà cậu không thể làm gì ngoài việc đứng từ xa và chịu đựng.

Vì chính cậu đã lựa chọn buông tay trước.

Vì chính cậu đã tự tay đẩy Phong Hào vào vòng tay người khác.

Bây giờ, cậu chỉ có thể gánh chịu hậu quả.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip