Chương 45
Chương 45: Căng Thẳng Đến Cùng Cực
Thái Sơn hít sâu một hơi, cố gắng giữ nhịp thở ổn định khi ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông đang ngồi trên ghế bành lớn giữa phòng khách. Nguyễn Minh Thần vẫn giữ nguyên phong thái uy nghiêm ấy, không cần phải lên tiếng, ông chỉ đơn giản là hiện diện ở đó—đủ để tạo áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai cậu.
"Mừng con trở về, Thái Sơn."
Giọng nói trầm ổn ban nãy của ông khi vừa vang lên với từng âm tiết rõ ràng nhưng không quá lớn, đã mang theo một lực đạo vô hình khiến sống lưng cậu cứng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Thái Sơn vẫn không khỏi căng thẳng. Cậu có thể thấy, ngay cả khi ông đang ngồi, dáng người vẫn giữ nguyên sự đĩnh đạc, tấm áo chùng đen tuyền phủ lên từng cử động nhẹ. Đôi mắt sắc bén như chim ưng dừng lại trên người cậu, lạnh lẽo mà thâm trầm.
Thái Sơn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cha mình. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại mang cảm giác như một vực thẳm sâu hoắm.
"Lần đầu ta thấy con trở về mà không báo trước đó Thái Sơn à." Lời nói không có chút trách cứ, nhưng sự dò xét trong giọng điệu lại rõ ràng đến đáng sợ.
"Con có chuyện muốn nói với cha." Thái Sơn đáp, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, vẫn không thể ngăn cản được hơi lạnh buốt sống lưng khi ánh mắt Nguyễn Minh Thần khẽ nheo lại. Ông im lặng trong giây lát, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách mắng nào.
Thái Sơn hít sâu lần nữa, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại rồi thả ra ngay lập tức để tránh bị phát hiện. Cậu duy trì tư thế thẳng lưng, ánh mắt không né tránh, nhưng trong lòng không khỏi căng như dây đàn. Ánh đèn chùm phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, tạo nên những quầng sáng dịu nhẹ, nhưng cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.
Nguyễn Minh Thần không vội đáp lời. Ông đưa tay cầm lấy tách trà trước mặt, động tác thong thả mà ung dung. Hơi nước nóng bốc lên, nhưng ánh mắt ông lại hoàn toàn lạnh băng.
"Vậy sao?" Nguyễn Minh Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, như thể hoàn toàn không vội vàng. "Một chuyện quan trọng đến mức con phải quay về ngay trong đêm, thậm chí không xin phép?"
Thái Sơn cắn chặt răng. Ông đã biết. Ông luôn luôn biết.
Cậu không bao giờ được phép đưa ra quyết định quan trọng mà không thông qua cha mình. Từ nhỏ đến lớn, từng bước đi, từng hành động của cậu đều phải nằm trong sự tính toán của ông. Cậu đã quá quen với điều đó.
"Là vì chuyện hôn ước, có đúng không?"
Lồng ngực Thái Sơn thắt lại. Cậu không ngạc nhiên, nhưng khi nghe những lời đó trực tiếp từ cha mình, cậu vẫn cảm thấy như có một sợi xích vô hình vừa quấn chặt quanh cổ.
"Con không chấp nhận nó. Con trở về chính là muốn từ bỏ hôn ước với Ngô Thục Đan."
Những lời đó thốt ra, mạnh mẽ và dứt khoát hơn bất kỳ lần nào trước đây. Không có sự rào đón, không có sự thuyết phục vòng vo. Chỉ là một lời tuyên bố, không hề có sự dao động.
Khoảng khắc ấy, không khí trong phòng dường như ngưng lại. Nguyễn Minh Thần khẽ nhướng mày, ông không trả lời ngay, cũng không hề biểu lộ cảm xúc nào rõ ràng, chỉ chậm rãi đứng dậy.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh, mỗi âm thanh đều như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, lan ra thành từng gợn sóng vô hình. Ông đi đến tủ rượu, cẩn thận lựa chọn một chai whiskey ủ lâu năm, động tác không nhanh, cũng chẳng chậm, chỉ vừa đủ để tạo cảm giác chờ đợi đè nặng lên bầu không khí.
Ngón tay ông lướt nhẹ trên miệng ly thủy tinh, như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa. Chất lỏng màu hổ phách từ từ tràn xuống, từng giọt rượu chạm vào thành ly tạo nên âm thanh trong trẻo. Rồi, sau một khoảnh khắc như cố tình kéo dài, ông mới nhấp một ngụm, động tác tao nhã, quý tộc đến mức gần như xa cách rồi mới chậm rãi cất lời:
"Thế sao?"
Cha cậu đặt ly rượu xuống bàn. Tiếng chạm nhẹ giữa đáy ly pha lê và mặt gỗ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tựa như một hồi chuông báo hiệu cho cơn bão sắp tới.
"Tại sao?"
"Con không muốn."
Thái Sơn dứt khoát, nhưng vừa thốt ra, cậu đã cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, lạnh lẽo đến mức sống lưng cậu cứng lại. Nguyễn Minh Thần hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường đến mức nực cười.
"Không muốn?" Giọng ông trầm thấp, không quá lớn, nhưng mang theo sự dò xét sắc bén như một lưỡi dao. "Chuyện này không chỉ là vấn đề cá nhân, Thái Sơn. Con không thể từ bỏ hôn ước chỉ vì con không muốn."
Lòng bàn tay Thái Sơn siết chặt thành nắm đấm. Cậu có thể cảm nhận được móng tay cắm vào da thịt, nhưng cơn đau ấy vẫn không thể nào áp chế được cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Con không quan tâm đến trách nhiệm gia tộc hay bất cứ thứ gì khác." Cậu nói, từng chữ một vang lên rõ ràng, không chút do dự. "Đây là cuộc đời con. Con có quyền quyết định."
Lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn nói ra những lời này trước mặt cha mình.
Bình thường, nếu phải đối diện với ánh mắt của ông, cậu sẽ tránh đi. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh, cũng không sợ hãi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt—đôi mắt đã theo dõi cậu từ khi còn nhỏ, đã dạy cậu cách suy nghĩ, cách hành động, nhưng cũng là đôi mắt đã áp đặt lên cậu hàng nghìn kỳ vọng nặng nề.
"Con nghĩ mình có quyền lựa chọn?"
Thái Sơn hít sâu, cố ghìm lại cơn tức giận đang bùng lên trong lồng ngực. Cậu không muốn mất kiểm soát. Không thể để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Bởi cha cậu không bao giờ chấp nhận sự yếu đuối.
"Con không phải một quân cờ."
Một tiếng cười nhạt vang lên.
Cha cậu không phản bác ngay.
Ông chậm rãi bước tới quầy rượu, từng cử động đều thong thả đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mỗi bước chân nện xuống sàn nhà tựa như những nhát búa đóng vào lòng kiên nhẫn của cậu. Ông rót thêm một ly whiskey, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, từng giọt chảy xuống trong im lặng.
Bình thản.
Nhàn nhã.
Như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện tầm thường. Rồi ông nhấp một ngụm, nuốt xuống một cách chậm rãi. Mãi đến khi ly rượu được đặt xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng, ông mới lên tiếng.
"Không phải quân cờ?"
Ông nghiêng đầu, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại có chút giễu cợt, như thể Thái Sơn vừa nói một câu chuyện nực cười.
"Vậy con nghĩ mình là gì?"
"Một đứa trẻ có thể muốn gì làm nấy sao?"
Mỗi từ thốt ra đều như một lưỡi dao cứa vào tâm trí cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Thái Sơn có thể cảm thấy sự nóng rực đang dâng lên trong huyết quản, hơi thở cậu dần trở nên nặng nề hơn. Một phần trong cậu muốn phản bác ngay lập tức, muốn hét lên rằng cậu không phải con rối của ông. Nhưng lý trí vẫn đang níu cậu lại.
Cậu hít sâu một hơi, cố ép mình phải bình tĩnh.
"Con chỉ không muốn kết hôn với một người xa lạ thôi."
Một thoáng im lặng kéo dài, tựa như thời gian cũng đông cứng lại. Nguyễn Minh Thần nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm xuống, sâu thẳm như đại dương không thấy đáy.
Rồi ông cất giọng.
"Vậy nếu ta nói không?"
Câu hỏi ấy giống như một chiếc dây xích cuối cùng trói chặt Thái Sơn, kéo căng đến giới hạn. Cậu nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Đôi mắt đen láy bừng lên ánh sáng sắc lạnh.
"Thì con sẽ rời khỏi nhà."
Lần này, ngay cả Nguyễn Minh Thần cũng có chút bất ngờ. Đôi mắt ông hơi nheo lại, ánh nhìn sắc bén quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt con trai. Ông đang dò xét, đang đánh giá xem liệu đây có phải là một lời nói bốc đồng hay không.
"Con đang nghiêm túc?"
Giọng ông trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mang theo một sức nặng vô hình. Sức nặng của quyền lực, của uy nghiêm mà cả đời Thái Sơn đã luôn phải sống dưới nó.
"Nếu cha nhất quyết không cho con quyền tự do lựa chọn, con sẽ không còn là một phần của gia tộc này nữa."
Mỗi từ thốt ra đều kiên quyết, nhưng bên trong, từng dây thần kinh của cậu đang căng như dây đàn. Cậu biết mình vừa đánh cược tất cả.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Thái Sơn có thể cảm nhận được cái nhìn xoáy sâu của cha mình. Cậu biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt—cậu là con trai duy nhất, là người thừa kế duy nhất. Ông không thể nào để cậu rời đi dễ dàng. Cậu đã nghĩ rằng ông sẽ nổi giận, sẽ tìm cách ép buộc cậu như mọi khi.
Nhưng rồi, điều bất ngờ nhất đã xảy ra.
Bàn tay ông, vốn siết chặt trong khoảnh khắc, lại chậm rãi thả lỏng. Không một lời quát tháo, không một ánh mắt giận dữ. Chỉ là một cái nhìn điềm nhiên, như thể ông đã sớm đoán trước tình huống này.
Và sau đó—một nụ cười.
Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nhưng khiến sống lưng Thái Sơn lạnh buốt.
"Chỉ vì một người?"
Nhịp tim Thái Sơn khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị đóng băng. Những suy nghĩ rối bời xoay cuồng trong đầu, nhưng cậu không để lộ ra chút biểu cảm nào. Cậu đã chuẩn bị đối mặt với mọi sự phản đối, nhưng không phải theo cách này. Không phải theo cái cách cha cậu cười—như thể ông đã nắm rõ mọi thứ trong tay.
"Trần Phong Hào."
Hai từ ấy vang lên, nhẹ nhàng, nhưng như một mũi dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim Thái Sơn. Cảm giác như một cú đánh mạnh giáng xuống lồng ngực, khiến cậu nghẹn thở trong chớp mắt. Mọi tế bào trong cơ thể như bị ép chặt, căng ra đến cực hạn.
Cậu không cần hỏi cũng biết cha mình đã nắm rõ mọi chuyện. Không chỉ đơn thuần là biết, mà còn hiểu thấu đến tận gốc rễ. Ông đã theo dõi, đã suy xét, đã đoán được tất cả. Từng cảm xúc Thái Sơn dành cho Phong Hào, từng lần cậu do dự, từng giằng xé trong lòng cậu—ông đều biết. Đêm nay cậu quay về vì điều gì, ông cũng biết.
Nguyễn Minh Thần khẽ cười, một nụ cười không rõ ý vị. Đôi mắt ông trầm xuống, như bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng.
"Con tưởng ta không biết sao? Chỉ vì một người con yêu thôi mà con định từ bỏ tất cả?"
Mạch máu trên cánh tay Thái Sơn giật mạnh. Cậu nắm chặt tay, cảm giác móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, tựa hồ muốn bấu víu vào một chút tỉnh táo cuối cùng. Không khí trong phòng như bị rút cạn. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang chao đảo dưới chân mình, nhưng vẫn phải đứng vững.
Nguyễn Minh Thần không vội vã. Ông nghiêng đầu quan sát cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy nguy hiểm. Như thể ông đang thưởng thức một màn kịch thú vị, một ván cờ mà con trai mình chính là quân tốt cuối cùng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Mạch máu trên cánh tay Thái Sơn giật mạnh. Cậu nắm chặt tay, cảm giác móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, tựa hồ muốn bấu víu vào một chút tỉnh táo cuối cùng. Không khí trong phòng như bị rút cạn. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang chao đảo dưới chân mình, nhưng vẫn phải đứng vững.
"Cha định làm gì? Cha không thể..."
Cha cậu không trả lời ngay. Ông chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn một lần nữa.
Tiếng "cạch" vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến không gian như đóng băng.
Nguyễn Minh Thần dựa người vào ghế, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu, như một con mãnh thú đang quan sát con mồi vùng vẫy.
"Con nghĩ rằng ta không thể làm gì sao, Thái Sơn? Con nghĩ rằng chỉ cần đứng đây, nhìn ta bằng ánh mắt kiên định đó là có thể bảo vệ được cậu ta?" Ông nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng mang theo sức nặng khủng khiếp. "Con còn quá non nớt. Ta có thể khiến cậu ta biến mất mà không ai hay biết. Một tai nạn, một sự cố nhỏ... Con có nghĩ cậu ta sẽ chống đỡ được không?"
Ngọn lửa trong lò sưởi bỗng chốc trở nên yếu ớt hơn, như thể chính không khí trong căn phòng này cũng bị áp lực từ ông nuốt chửng.
Thái Sơn cứng đờ người. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một nhát dao sắc bén cứa vào lý trí cậu. Một cảm giác lạnh toát lan khắp xương sống.
Cha cậu không đùa.
Ông chưa bao giờ đùa.
"Cha..." Giọng Thái Sơn khàn đi, nhưng cậu vẫn ép mình phải nói. "Cha không có quyền—"
"Ta không có quyền?" Nguyễn Minh Thần ngắt lời, khẽ cười nhạt. "Thái Sơn con trai của ta, con đánh giá thấp ta quá rồi."
"Một người như Trần Phong Hào... không đáng để con hy sinh tất cả. Cậu ta chỉ là một kẻ tầm thường, không xứng đáng đứng bên cạnh con." Ông nhìn cậu, đôi mắt tối lại. "Nhưng con lại dám vì cậu ta mà thách thức ta. Chỉ vì một chút rung động ngu ngốc, con định hủy hoại cả tương lai của mình?"
"Cha không hiểu gì cả." Thái Sơn thì thầm, giọng đầy kiên quyết. Dù trong lòng đang hỗn loạn đến cực điểm, nhưng cậu vẫn cố bám lấy từng chút lý trí còn sót lại. "Đây không phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Đây là lựa chọn của con."
Thái Sơn hít sâu một hơi. Mọi thứ trong cậu đang sôi sục, nhưng cậu vẫn cố ghìm lại. Đây không phải lúc mất kiểm soát. Nhưng khi nghĩ đến Phong Hào, nghĩ đến viễn cảnh cha cậu có thể làm hại cậu ấy—một ngọn lửa hừng hực bùng lên trong lòng.
Cậu bước lên một bước. Đối diện với cha mình, không một chút né tránh.
Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm rạch vào không gian im ắng.
"Còn nếu cha vẫn động vào cậu ấy—"
Bàn tay cậu siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình, mắt không hề dao động.
"Con sẽ hủy diệt tất cả."
Lời tuyên bố ấy rơi xuống, nặng nề như một chiếc búa giáng thẳng vào bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm. Không gian phòng khách như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ giọt của gỗ cháy trong lò sưởi, nhưng ngay cả ánh lửa cũng như bị dập tắt bởi sự căng thẳng giữa hai cha con.
Nguyễn Minh Thần nhìn cậu, im lặng, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào Thái Sơn như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Không có sự giận dữ, không có sự kinh ngạc, chỉ có một sự đánh giá lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể ông đang cân nhắc xem con trai mình có đủ tư cách để đứng trước mặt ông mà đưa ra lời thách thức này hay không.
Rồi, sau vài giây tĩnh lặng kéo dài tưởng như vô tận, cha cậu bật cười. Một tràng cười khẽ, trầm thấp, không hề có chút vui vẻ, mà mang theo sự thích thú mỉa mai cùng một tia thách thức ngấm ngầm. Ông nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ như đang ngắm nhìn một thứ gì đó thú vị hơn mong đợi.
"Con nghĩ mình có thể hủy diệt tất cả sao?"
Nguyễn Minh Thần chậm rãi vươn tay, cử động nhẹ nhàng nhưng mang theo một quyền uy áp đảo. Trong một thoáng, không khí như bị kéo căng đến nghẹt thở. Và rồi, ông rút đũa phép từ bên trong lớp áo choàng, động tác bình thản nhưng lại khiến sống lưng Thái Sơn cứng đờ.
"Vậy thì chứng minh đi."
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng đủ để đẩy sự đối đầu giữa hai cha con lên đến đỉnh điểm.
"Nếu con có thể đánh bại ta, ta sẽ xem xét lại."
Mọi tế bào trong cơ thể Thái Sơn căng cứng.
Cậu đã biết trước rằng cha sẽ không dễ dàng nhượng bộ, nhưng cậu không nghĩ rằng ông lại chọn cách này—một trận đấu tay đôi.
Nguyễn Minh Thần—một trong những pháp sư mạnh nhất cậu từng biết, người đã thống trị cả gia tộc bằng sức mạnh và sự lạnh lùng tuyệt đối, kẻ mà chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để khiến người khác khuất phục. Đấu với ông?
Điên rồ.
Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác.
Lùi bước nghĩa là thất bại. Lùi bước nghĩa là chấp nhận để bản thân bị kiểm soát, bị ép buộc vào một cuộc đời không còn Phong Hào nữa. Lùi bước nghĩa là quay trở lại những năm tháng sống dưới cái bóng của cha, không bao giờ có quyền quyết định bất cứ điều gì trong cuộc đời mình.
Cậu không thể lùi bước.
Thái Sơn siết chặt đũa phép trong tay. Cảm giác quen thuộc của gỗ mun và lõi rồng truyền hơi ấm lên lòng bàn tay cậu, nhưng không đủ để xoa dịu sự căng thẳng trong từng thớ cơ của cậu lúc này. Cậu hít sâu một hơi, kiềm nén tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực, ép bản thân giữ vững sự bình tĩnh tuyệt đối.
Rồi, chậm rãi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cha mình.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip