Chương 46

Chương 46: Đấu Tay Đôi

Trời đã về khuya hẳn tới nỗi có thể thấy rõ ánh trăng bạc rọi xuống khu sân sau trải dài, nơi sương mỏng như tấm màn trắng phủ lên từng phiến đá lát đường. Thái Sơn cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua từng khe áo cậu, gió thổi vù vù cứ như tiếng thì thầm của các hồn ma đang trở lại chứng giám cho cuộc đối đầu sắp xảy ra.

Khoảng sân ấy, thường ngày chỉ là chốn tĩnh lặng sau dinh thự của nhà cậu, giờ đây như bị kéo căng đến nghẹt thở. Không khí mang theo một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên từng thớ cơ, từng nhịp tim.

Hiện tại, cậu và cha đang đứng đối diện nhau, bóng của cả hai đổ dài về hai hướng, như hai thế lực đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối.

Nguyễn Minh Thần—người cha đáng kính của Thái Sơn hay còn chính là người đàn ông được mệnh danh là "Bàn tay thép của giới pháp sư hiện đại"—đứng im lặng như một pho tượng. Đũa phép nằm gọn trong tay phải của ông, được giữ bằng một thế cầm nhàn nhã, hờ hững đến mức đáng sợ, như thể cuộc đấu tay đôi này chỉ là một bài tập nhỏ không mấy quan trọng. Như thể cậu chẳng hề được coi là một đối thủ nghiêm túc, mà chỉ là một đứa trẻ con đang làm ầm ĩ vì một thứ tình cảm ngây dại.

Phía đối diện, Thái Sơn lại khá căng thẳng, trái ngược hoàn toàn với cha cậu. Không phải vì cậu sợ hãi—hay đúng hơn, không chỉ là sợ hãi—mà còn là sự bức bối không thể gọi tên. Cậu đã nghĩ mình đủ lớn để có thể tự quyết định con đường mình đi. Nhưng giờ đây, dưới ánh mắt trầm lạnh và lời thách thức của cha mình khi nãy, mọi ý chí đều bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.

Không còn lời nào được nói ra. Câu cuối cùng vang lên trong phòng khách—"Con sẽ hủy diệt tất cả"—vẫn còn vang vọng trong lòng Thái Sơn như một lời thề máu.

Và rồi...

Nguyễn Minh Thần nhướng mày nhẹ, giọng trầm và sắc như lưỡi dao.

"Ra tay đi. Ta nhường con trước một đòn."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng không hề đơn thuần. Trong đó chứa sự khiêu khích lẫn chế giễu, như thể đang thách thức: Con nghĩ tình yêu là đủ sao? Con nghĩ thứ cảm xúc non nớt ấy có thể thắng được sức mạnh thực sự sao?

Bàn tay cầm đũa phép của Thái Sơn khẽ run. Cậu không muốn đánh. Không muốn dùng đũa phép với cha mình, không muốn biến tình thân vốn đã mỏng manh ngày càng trở nên rạn nứt. Nhưng cậu cũng không thể lùi bước. Không thể quay lại, không thể im lặng bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra sau khi Phong Hào sẽ có khả năng bị lôi vào giữa cuộc chiến này.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thái Sơn, như mũi tên xuyên qua toàn bộ sự mâu thuẫn. Bởi đây chính là cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng để chứng minh bản thân với cha cậu.

Thái Sơn hít một hơi thật sâu. Mắt cậu chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cha—lần đầu tiên trong đời, không còn trốn tránh như thuở còn bé nữa.

Đũa phép giơ lên. Trận đấu chính thức được bắt đầu.

"Expulso!"

Ánh sáng lam lóe lên với đòn tấn công đầu tiên của Thái Sơn, xé gió mà lao về phía Minh Thần. Một luồng sức mạnh đầy uy lực khiến không khí xung quanh chấn động. Nhưng Nguyễn Minh Thần chỉ nghiêng người sang một bên, nhẹ đến mức trông chẳng khác gì một cái lắc đầu thờ ơ trước một câu hỏi không đáng trả lời.

Luồng sáng bay sượt qua ông, đâm trúng gốc cây phía sau. Một tiếng nổ rền vang xé toạc màn đêm, thân cây rung chuyển, vỏ cây văng tung tóe trong làn khói xám. Nhưng người mà Thái Sơn muốn trúng—vẫn đứng đó, không xê dịch nửa bước.

"Incarcerous!"

Đòn tiếp theo chính là biến ra một cái dây thừng ma thuật, đan xoắn lại thành hình rắn, lao vút về phía Nguyễn Minh Thần với tốc độ điên cuồng. Nhưng ông chỉ khẽ nhấc cổ tay, không một lời niệm chú, mà vẫn khiến tất cả tan thành bụi sáng giữa không trung. Như thể mọi cố gắng của Thái Sơn chỉ là một trò biểu diễn tầm thường.

Không thể như vậy được những đòn mạnh nhất mà cậu đã được học trong Hogwarts suốt 6 năm nay chẳng lẽ lại chẳng nhằm nhò gì với cha cậu sao. Không, không thể như vậy được, Thái Sơn chẳng thể kiềm chế khi thấy năng lực của mình bị đánh giá thấp như thế mà gần như hét lên:

"Stupefy! Petrificus Totalus! Depulso! Serpensortia!"

Các đòn với sát thương cao được tung ra liên tiếp, nhanh như điện xẹt, đầy kỹ thuật của Thái Sơn. Thậm chí khiến không khí xung quanh gần như muốn rung rinh dưới sức ép ma thuật. Một con rắn đen gớm ghiếc hiện ra trong làn khói tím, há miệng lao đến với tiếng rít rùng rợn—nhưng tất cả chỉ kéo dài được một khoảnh khắc.

Một luồng sáng bạc, mảnh như lưỡi dao, chém đôi con rắn trong không khí. Thân nó rã thành bụi mờ rồi biến mất không dấu vết.

Nguyễn Minh Thần vẫn chưa hề phản công. Ông chỉ bước nhẹ, nghiêng đầu, đưa tay, xoay người. Tất cả đều chậm rãi đến mức gần như lười nhác, nhưng đủ để né tránh từng đòn một cách hoàn hảo tuyệt đối. Không một tia phép nào chạm được đến tà áo ông đang mặc.

Thái Sơn bắt đầu thấy máu dồn lên mặt. Không chỉ vì sự nhục nhã khi đòn nào cũng bị hóa giải, mà còn bởi cái ánh mắt đang nhìn cậu từ phía đối diện—điềm nhiên, lạnh nhạt, khinh thường và tuyệt đối chắc thắng.

Cậu không biết mình đang run vì giận hay vì tuyệt vọng.

Cậu đã nghĩ, nếu dốc toàn lực ra, cậu ít nhất cũng có thể khiến ông phải nghiêm túc. Nhưng càng tung chiêu, cậu càng thấy mình nhỏ bé, ngây thơ. Mỗi bước di chuyển của cha mình như đang nói thẳng vào mặt cậu: Đây là khoảng cách giữa chúng ta. Khoảng cách giữa một đứa trẻ cứng đầu và một pháp sư thực thụ.

Trong lúc Thái Sơn cậu đang căng thẳng cực độ, thì Nguyễn Minh Thần lại bắt đầu cất giọng khiêu khích con trai của mình:

"Vẫn chưa đủ. Tốc độ thì có, nhưng cảm xúc làm mờ lý trí rồi. Con đang phân tâm."

Thái Sơn nghiến răng, tiếp tục tung ra một chuỗi phép nâng cao. Cậu đang kiềm chế, vì một phần nào đó vẫn không muốn làm tổn thương ông. Dù cậu tức giận, dù mối quan hệ này đang rạn nứt, nhưng ông vẫn là cha cậu. Và điều đó khiến đòn của cậu thiếu đi chút gì đó sắc bén đến cùng cực.

Nhưng chính sự nhân nhượng ấy đã bị bóc trần không thương tiếc.

Nguyễn Minh Thần bật cười nhạt:

"Con nghĩ bản thân có thể bảo vệ người khác với sức mạnh như thế này sao? Với sự do dự ấy?"

Thái Sơn khựng lại nửa giây. Ngay lúc đó, ông đâm thẳng vào điểm yếu của cậu:

"Trần Phong Hào... Nó cần gì một kẻ yếu ớt như con chứ? Bản thân còn chưa lo xong, mà đòi bảo vệ ai?"

Tim Thái Sơn như bị bóp nghẹt. Môi cậu mím chặt. Ánh mắt thay đổi.

Rồi cậu lao lên như thể tất cả những tổn thương dồn nén suốt mười mấy năm qua cuối cùng cũng bùng nổ. Không còn do dự, không còn dè chừng, không còn là đứa con chỉ biết nép mình trước cái bóng quá lớn của người cha.

"Confringo!"

Tiếng gầm của cậu vang lên như xé toạc cả không gian. Luồng sáng đỏ rực lao đi, bốc khói, nổ tung giữa sân trong tiếng chấn động rung trời. Đất đá văng lên từng mảnh. Mùi khét lẹt của phép thuật đậm đặc lan ra, ngột ngạt và dày đặc như lửa cháy. Lần này, Nguyễn Minh Thần không còn kịp tránh hoàn toàn nữa vì không thể ngờ rằng Thái Sơn lại dám dùng bùa có khả năng gây sát thương cao tới vậy thậm chí là có thể giết người nếu ông không mất cảnh giác. Tay áo choàng của Minh Thần rách toạc một mảng, và một vệt máu đỏ sẫm rịn ra trên cánh tay ông.

"Con không muốn là đứa con ngoan của cha nữa."

"Con mệt rồi... khi phải sống theo cái khuôn cha dựng."

Một đòn lại nối tiếp đòn, dồn dập và mất kiểm soát như chính cơn giận bùng cháy trong cậu. Đũa phép trong tay Thái Sơn gần như không nghỉ, hết "Reducto" đến "Sectumsempra", ánh sáng lóe liên tiếp như pháo hoa sát khí.

Và vẫn với tốc độ gần như siêu nhiên, ông vung đũa hóa giải từng đòn, mỗi bước tránh né gọn gàng và chính xác đến tuyệt đối, như một vũ công giữa chiến trường. Nhưng ánh mắt ông đã thay đổi. Không còn thản nhiên như ban đầu. Trong đáy mắt đã có một vệt nghi ngờ, thậm chí là... cảnh giác.

Đó chính là thứ Thái Sơn muốn thấy.

Cậu bật cười, tiếng cười chua chát:

"Cha sợ rồi à?"

Một lời nói chưa từng dám thốt ra trước đây, nay được ném thẳng vào mặt người từng là cơn ám ảnh cả tuổi thơ. Thái Sơn không còn là đứa bé quỳ gối trong góc phòng, xin tha thứ vì dám có cảm xúc riêng. Giờ đây, cậu nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt rực lửa. Cậu muốn cha phải công nhận sức mạnh của cậu, phải công nhận rằng đây không phải là đứa con trai yếu đuối lúc nào cũng nghe răm rắp lời cha như ngày xưa nữa. Muốn Nguyễn Minh Thần giờ đây phải xem Nguyễn Thái Sơn cậu là một đối thủ tay đôi thật sự xứng tầm với ông.

"Con sẽ không để cha điều khiển thêm ai nữa. Không phải con, càng không phải Phong Hào."

Và ngay lúc ấy, đũa phép trong tay Nguyễn Minh Thần chuyển động.

Không nhanh, không vội vã – nhưng chính cái chậm rãi ấy mới đáng sợ. Từng cú vung như thể ông đang viết lại luật lệ của trận đấu, vẽ ra đường ranh sinh tử bằng phép thuật cổ xưa đã từng khiến cả Bộ Pháp Thuật phải dè chừng.

Và có vẻ như, lời khiêu khích của Thái Sơn đối với ông đã chạm đúng dây thần kinh cuối cùng.

Tia sáng đầu tiên bắn ra—sắc bén như mũi lao được mài hàng thế kỷ, xuyên thẳng qua không khí khiến nó rít lên một tiếng ghê rợn. Thái Sơn chỉ kịp vặn mình sang bên, tránh trong gang tấc. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, tia thứ hai đã tới, theo sau là một cơn mưa ánh sáng – đỏ như máu, tím như chất độc, vàng như lửa, đen như hận thù.

"Protego! Salvio Hexia! Repello!"

Thái Sơn hét lên liên tục, dựng lên từng lớp lá chắn. Nhưng những lá chắn chỉ chịu được vài giây trước khi vỡ vụn dưới sức ép như búa tạ. Lưng cậu đập xuống đất, trượt dài trên nền đá, và cậu buộc phải lăn người sang bên, chỉ để tránh một đòn khiến cả tảng đá sau lưng phát nổ thành hàng chục mảnh văng tung tóe.

Không có khoảng nghỉ. Không có chờ đợi. Không có thương xót.

Nguyễn Minh Thần không còn là người cha đang dạy con học phép.

Ông là một pháp sư đích thực – từng vào sinh ra tử, từng cầm đầu các nhiệm vụ tuyệt mật của Hội đồng Pháp thuật – giờ đang dùng toàn bộ bản lĩnh tích lũy suốt đời để nghiền nát đứa con trai cứng đầu, ngang bướng, và... ngốc nghếch đến đáng thương.

Ánh mắt ông không còn lạnh lùng như nãy nữa.

Nó sắc và như thể đang muốn nói: "Đây là quyết định của con mà, thì sống chết trong đó, con gánh hết đi."

"Con tưởng con biết phép thuật là gì sao?" – Giọng ông rít qua kẽ răng, vang lên giữa tiếng gió rít và tiếng phép nổ vang trời. "Cái mà con đang giương ra... chỉ là mớ trò trẻ con do Hogwarts bày ra để nuôi mộng hão cho đám nhóc con!"

Từng đòn ông đánh ra như từng bản án, đẩy Thái Sơn lùi dần, dần nữa, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường đá rêu phong.

Thái Sơn thở dốc. Áo cháy sém. Cánh tay tê rần. Một vệt máu trượt dài nơi thái dương. Bụi bám đầy tóc. Nhưng cậu vẫn không gục. Cậu chống tay đứng dậy. Rút đũa phép lên lần nữa, dù cả người đã run lên vì kiệt sức. Nhưng trong đôi mắt ấy—không có sự khuất phục. Không một chút nào.

Rồi lá bùa cuối cùng vỡ tan.

Như một tiếng chuông báo tử dội xuống khoảng sân chìm trong ánh trăng. Và đũa phép trong tay Nguyễn Minh Thần lại chầm chậm giơ lên – không nhanh, không vội, nhưng từng động tác đều mang theo sự nặng nề như một lời phán quyết cuối cùng.

"Ta cho con một cơ hội cuối."

Giọng ông không cao, nhưng âm sắc rắn như đá núi. Nó không mang vẻ tức giận như ban nãy nữa—mà là thứ bình tĩnh lạnh lẽo khiến người đối diện phải rùng mình.

"Hãy từ bỏ cái lựa chọn ngu ngốc kia đi, trở về, và làm đúng bổn phận của mình."

Một khoảng lặng ngắn, rồi ông nói tiếp, từng chữ như đóng cọc vào lòng đất:

"Ta sẽ dừng tại đây.

Còn nếu không...

Đừng trách ta nặng tay."

Thái Sơn ngẩng đầu lên.

Máu từ trán cậu trượt xuống cằm. Mồ hôi đẫm ướt vai áo. Gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, nhưng ánh nhìn – lần đầu tiên – không còn run rẩy.

Cậu cất giọng, nghèn nghẹn, từng âm vỡ ra như bị cắt bởi lưỡi dao vô hình:

"Nếu phải từ bỏ người con yêu..

Thì dù sống, con cũng chỉ là cái bóng của cha mà thôi."

Giọng cậu vỡ khàn, nhưng vẫn vững.

"Con thà bị đánh gục còn hơn là sống như thế."

Gió ngưng lại trong một giây.

Nguyễn Minh Thần im lặng.

Ông nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt mình – đầy thương tích, bất lực, lảo đảo – nhưng ánh mắt lại rực cháy thứ gì đó xa lạ, thứ mà ngay cả ông cũng không dập tắt được: ý chí.

Không phải sự ngông cuồng trẻ con. Không còn nữa.

Đó là một con người—đang thực sự chọn lựa vận mệnh của mình.

Nhưng thay vì rút tay lại...

Ông tung đòn cuối cùng.

Một tia sáng tím đen xoáy ra từ đầu đũa phép, bắn thẳng vào ngực cậu.

Ầm.

Cơ thể Thái Sơn bật ngược. Đổ nhào xuống nền đá như con rối đứt dây. Một tiếng "rầm" khô khốc vọng lại giữa sân. Đũa phép văng xa, lăn vài vòng rồi nằm im, ánh sáng tắt ngóm.

Thái Sơn... lặng lẽ gục xuống như một ngọn nến bị dập tắt giữa cơn gió lạnh nhất của mùa đông.

Không ai lên tiếng. Cả bầu trời lặng đi.

Gió thổi ngang qua khoảng sân, rít khe khẽ qua kẽ lá – như tiếng thở dài của một linh hồn cổ xưa nào đó, đang chứng kiến một bi kịch khác vừa lặp lại.

Nguyễn Minh Thần vẫn đứng đó.

Ông nhìn đứa con mình ngã gục. Không một tiếng thở dài. Không một bước chân tiến đến.

Chỉ có bàn tay siết chặt đũa phép từ từ thả lỏng cùng với một cái lắc đầu rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng chừng như không ai thấy – như thể ông chỉ lắc đầu với chính bản thân mình.

Rồi, không ngoái lại, ông quay đi với bóng lưng kéo dài dưới ánh trăng – thẳng, cô độc, và tăm tối hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip