Chương 8

Chương 8: Còn chúng ta thì sao?

Gió thu rít nhẹ qua những hành lang đá lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng khung cửa sổ cao vút. Trời đêm buông xuống một màu xanh thẫm, lấp lánh ánh sao. Khác với buổi sáng, thư viện Hogwarts giờ này tỏa ra một vẻ yên tĩnh đầy quyến rũ đến lạ lùng dưới ánh sáng vàng ấm của những chiếc đèn lơ lửng trên trần.

Những tấm thảm dày trải dài trên nền đá xám, hấp thụ mọi tiếng bước chân, khiến không gian trở nên tĩnh mịch đến lạ. Những kệ sách cổ kính, cao ngất ngưởng, tỏa ra mùi giấy cũ đặc trưng pha lẫn chút hương gỗ sồi. Lác đác vài học sinh vẫn đang chăm chú vào sách vở, tiếng lật trang giấy khẽ khàng hòa cùng âm thanh lửa lách tách từ lò sưởi lớn ở góc phòng.

Quang Hùng ngả người ra ghế bành bọc nhung, đôi mắt lim dim như thể sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Cậu khoanh tay trước ngực, thả lỏng sau một ngày dài đầy bài tập và các buổi học kéo dài đến tận tối muộn. Hơi ấm từ lò sưởi bao trùm lấy cậu, mang lại cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa những cơn gió lạnh đang vỗ vào các ô cửa kính.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

"Này, đừng ngủ gật ở đây. Cậu còn bài tập Độc Dược đấy."

Giọng Thành An vang lên, đều đều nhưng vẫn mang chút trách nhiệm.

Quang Hùng lười biếng mở mắt, vươn vai chậm rãi như thể để tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi này. "Chút nữa làm cũng được."

Thành An nhướng mày, nhưng rồi chỉ nhún vai, không ép bạn mình nữa. Cậu cũng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm ôm lấy từng mảng tường cổ kính.

Lâu đài vẫn vậy—cổ kính, bí ẩn, và đầy những góc tối khó đoán.

Không gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn tiếng gió bên ngoài và âm thanh lửa cháy róc rách trong lò sưởi.

Bất chợt, Thành An cất tiếng, giọng như một lời suy tư hơn là một câu hỏi. "Mấy hôm nay cậu thấy sao?"

Quang Hùng hơi nghiêng đầu, nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Thành An chống cằm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Thái Sơn và Phong Hào... họ không còn cãi nhau như trước nữa."

Quang Hùng im lặng một chút, rồi khẽ cười. "Ừ, đúng là có gì đó thay đổi thật."

Nếu là trước đây, mỗi lần hai người kia chạm mặt nhau, kiểu gì cũng sẽ có một trận khẩu chiến nổ ra. Nhưng gần đây, sự ầm ĩ đó đã giảm đi đáng kể. Vẫn có những lời châm chọc qua lại, nhưng không còn gay gắt như trước. Có lần, Quang Hùng còn thấy họ ngồi học cùng nhau trong thư viện—một cảnh tượng mà vài tuần trước thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được.

"Cậu thấy lạ không?" Thành An hỏi, giọng có chút tò mò.

"Lạ chứ." Quang Hùng gật đầu, rồi bật cười nhẹ. "Nhưng cũng thú vị."

Thành An im lặng một lúc, ánh mắt cậu thoáng vẻ cân nhắc. Cuối cùng, cậu nói khẽ:

"Tớ nghĩ họ đang thay đổi. Theo cách nào đó."

Quang Hùng xoay bút giữa những ngón tay, ánh mắt vẫn dán vào ánh lửa trong lò sưởi. "Ý cậu là sao?"

Thành An thở dài, quay lại nhìn cậu. "Không biết nữa... Chỉ là cảm giác thôi. Trước đây họ như nước với lửa, nhưng giờ..."

"Giờ thì như mèo với chó?" Quang Hùng nhướn mày, khóe môi cong lên.

Thành An bật cười, khẽ gật đầu. "Cũng có thể."

Họ lại rơi vào im lặng, nhưng không phải sự im lặng gượng gạo, mà là một sự yên tĩnh dễ chịu. Ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa, hắt những vệt sáng cam ấm áp lên những bức tường đá xám lạnh.

Sau một hồi trầm ngâm, Quang Hùng vươn vai, giọng lười biếng. "Dù sao thì, nếu họ không còn cãi nhau ầm ĩ nữa, tớ cũng thấy nhẹ đầu."

Thành An bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Chắc cậu là người vui nhất đấy."

"Dĩ nhiên." Quang Hùng nhếch môi. "Bớt ồn ào thì cuộc sống dễ chịu hơn nhiều."

Thành An chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú. "Cậu có nghĩ... họ sẽ trở thành bạn không?"

Quang Hùng nhíu mày, như thể đang cân nhắc câu trả lời. "Không biết. Nhưng nếu có, thì cũng chẳng phải chuyện xấu."

Thành An gật gù, ánh mắt có chút xa xăm.

Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của đêm thu. Tiếng sột soạt của những trang sách vẫn vang lên đâu đó trong thư viện, hòa cùng âm thanh lách tách của ngọn lửa.

Hogwarts vẫn như mọi khi—cổ kính, bí ẩn, và luôn ẩn chứa những điều bất ngờ.

Và có lẽ, sự thay đổi của Thái Sơn và Phong Hào cũng chỉ là một trong những điều bất ngờ đó.

_____

Thành An lại tiếp tục tập trung vào việc học, cậu lật nhẹ trang sách trước mặt, nhưng tâm trí không thực sự tập trung. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Quang Hùng cũng đang ngồi, vẻ mặt không có vẻ gì là muốn học.

Quang Hùng chống cằm, mắt dán vào trang sách nhưng cây bút trên tay cứ gõ nhịp nhịp xuống bàn, biểu hiện rõ sự chán chường.

"Cậu đang nhìn gì đấy?" Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, không buồn quay sang.

Thành An hắng giọng, trở lại tư thế ngay ngắn. "Không có gì."

Quang Hùng nhướn mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Một lúc sau, cậu lại gõ gõ cây bút lên bàn, mắt liếc nhanh về phía góc thư viện.

"Lại nhìn hai người kia à?" Thành An hỏi, giọng đều đều.

Thành An không cần nhìn cũng biết cậu đang nhìn về hướng của ai.

Ở phía xa, Thái Sơn và Phong Hào vẫn ngồi cùng nhau, có vẻ như đang thảo luận bài tập Biến Hình. Nhưng điều kỳ lạ là... họ không cãi nhau. Hoặc nếu có, thì cũng không gay gắt như trước.

"Cậu nghĩ họ sẽ tiếp tục như thế này bao lâu?" Thành An hỏi, giọng có chút tò mò.

Quang Hùng ngẫm nghĩ một lát. "Không biết. Nhưng mà..." Cậu dừng lại, hơi nhíu mày. "Tớ thấy quen quen."

"Quen?"

Quang Hùng nhún vai. "Kiểu như... ban đầu hai người chả ưa gì nhau, lúc nào cũng muốn hơn thua. Nhưng sau một thời gian, tự nhiên lại thành ra hiểu nhau lúc nào không hay."

Thành An bật cười khẽ. "Cậu đang nói về ai đấy?"

Quang Hùng xoay cây bút giữa những ngón tay, ánh mắt vẫn hướng về hai người kia. "Không biết nữa. Có thể là họ. Có thể là... chính chúng ta."

Thành An im lặng một lúc, rồi cũng bật cười nhẹ.

Cậu không phủ nhận.

Từ khi Thái Sơn và Phong Hào bắt đầu bị dính vào nhau, cậu và Quang Hùng cũng có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Ban đầu chỉ là những lần chạm mặt tình cờ, sau đó là những cuộc hội thoại ngắn, rồi dần dần... việc ngồi cùng bàn trong thư viện như thế này trở thành một điều hiển nhiên.

Thành An tựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ngồi học chung như thế này."

Quang Hùng hừ một tiếng. "Tớ cũng không nghĩ có ngày bị bạn thân của mình 'bỏ rơi' để đi kè kè với kẻ mà nó ghét nhất."

Thành An bật cười. "Ít ra cậu vẫn còn Thái Sơn để mà than vãn. Còn tớ bị Phong Hào quăng qua một bên như một món đồ hết giá trị sử dụng."

Quang Hùng phá lên cười khẽ, rồi đặt tay lên tim, vẻ mặt cố tỏ ra đau đớn "Nghĩ lại thì... đúng là có chút đau lòng nhỉ?"

"Cực kỳ đau lòng." Thành An gật đầu nghiêm túc nhưng thật ra là đang cố gắng nhịn cười.

Quang Hùng giả vờ thở dài. "Thế thì có khi nào chúng ta cũng bị dính với nhau luôn không?"

Thành An liếc cậu một cái. "Cậu muốn bị trói chung với tớ à?"

"Không, tớ chỉ đang suy luận theo logic thôi."

"Vậy thì làm ơn đừng suy luận nữa." Thành An bật cười, lắc đầu.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười khẽ.

Không có gì đặc biệt trong cuộc trò chuyện này, chỉ là những lời nói vu vơ. Nhưng khi sự im lặng bao trùm trở lại, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.

Không gượng ép, không xa lạ.

Giống như thể từ lâu họ đã quen với sự có mặt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip