Chương 08
10.Dưới ánh trăng
Những ngày tháng trẻ con thật tươi đẹp biết bao.Nhưng thời gian chẳng thể mãi đứng yên, thời gian cứ thế trôi qua thoáng chốc đã 6 năm trôi qua,và con người rồi cũng phải lớn lên
Lưu ý: Cập nhật tuổi của các nhân vật trong truyện.
Quang Trung: 19 tuổi
Thái Ngân: 20 tuổi
Phong Hào: 18 tuổi
Thái Sơn: 16 tuổi
Và một số nhân vật phụ khác.
Chỉ là truyện không áp dụng lên đời thật!!!
__
Dưới ánh trăng dịu dàng, một đôi uyên ương đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ánh trăng dát bạc lên mái tóc đen óng ả của Hào, làm nổi bật làn da trắng mịn màng.Sơn ngồi bên cạnh, ánh mắt đắm đuối nhìn anh,như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt chàng.
Nhìn được một lúc Sơn khẽ hỏi:
"Cậu ba,sao cậu lại thích bông Lài vậy?"
"Vì nó thơm,ta thích mùi hương đó" - Hào ngắm nhìn vầng trăng sáng nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu,giọng anh trầm ấm pha chút nhẹ nhàng
"Mùi nó thế nào vậy cậu" - Sơn liếc mắt ra nhìn anh
"Hương bông lài nó tinh khiết, dịu dàng, tựa như một làn gió thơm mát thổi qua tâm hồn. Đó là một mùi hương vừa thanh tao, vừa nồng nàn, vừa quyến rũ, vừa e ấp" - Hào nhẹ nhàng giải thích đó là lần đầu anh cần mẫn trả lời tất cả các câu hỏi của người khác
"Vậy là bữa nay con biết mình có thêm một lí do để thích bụi bông này" - Sơn nói
"Thêm một lí do gì" - Hào cần mẫn nghiên đầu nhìn Sơn
"Ừm.. bởi vì mùi bông lài là mùi yêu thích của người con thương mà" - Giọng Sơn thuần khiết.Cậu ngây ngô nói ra những lời trong lòng của mình Sơn không biết sao nhưng mà khi nói ra Sơn thấy thoải mái lắm.
"Ừm, thế thì ta cũng có lý do để ta thích thêm hoa Sơn Trà rồi" - Hào nói
"Lý do gì vậy cậu?" - Sơn khẽ hỏi
Hào nghiên đầu,môi mỉm cười,nhìn Sơn với ánh mắt rất tình giọng Hào trầm ấm nói:
"Bởi vì trong đó có tên của người mà ta rất thương rất yêu.Không bao giờ muốn phải xa người ấy,không muốn quên người ấy"
Nghe câu trả lời Thái Sơn khựng lại cậu mỉm cười tự nghĩ rằng có phải đây là lời tỏ tình không?
Họ ngồi tựa vào nhau, tay đan chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút, hạnh phúc sẽ tan biến. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào khẽ lay động cành lá và tiếng sóng biển vỗ về bờ cát. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông, tạo nên một vệt sáng lấp lánh, như dải lụa bạc mềm mại.
Hào khẽ tựa đầu vào vai Sơn, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên.
"Sơn này, nếu ta nói ta thích ngươi thì sao?" - Hào nhìn Sơn với ánh mắt tò mò
"Làm gì có chuyện cậu thích con chứ" - Sơn bật cười.
"Tại sao lại không?"
"Vì cậu là con trai mà"
Nghe xong câu này Hào như chết lặng,Hào buông tay Sơn ra quay lưng rời đi,Hào khóc rồi khóc nữa rồi không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hào khóc vì Sơn.
Sơn chỉ coi đây là một câu nói đùa nhưng Sơn lại không nghĩ Hào sẽ phản ứng mạnh như thế.
Sơn nhanh chóng kéo Hào lại.Cậu choàng tay qua eo cậu.Đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Sơn vòng tay ôm lấy Hào, siết chặt như muốn bảo vệ người mình yêu khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Họ chìm đắm trong không gian lãng mạn, quên đi mọi lo toan, muộn phiền.
Ánh trăng như chứng nhân cho tình yêu của họ, một tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.
Được một lúc Hào đẩy Sơn ra mặt đỏ bừng Anh chạm nhẹ môi nhìn cậu rồi ngại ngùng mà chạy đi.
"Nhìn cậu giống gái mới lớn ghê, Cậu ba chờ con với" - Sơn nói
__
Hào chạy nhanh về nhà phía sau là Sơn.Bà lớn thấy lạ cũng hỏi
"Làm gì mà mặt con đỏ dữ vậy, bệnh hả?"
"à dạ không có gì"
"Thôi vào ăn cơm đi con,Sơn vào ăn chung luôn nè con" - Bà lớn ngoắt Sơn lại
"À dạ thôi xíu con ăn cũng được" - Sơn xua tay từ chối
"Ta nói con ăn thì cứ ăn đi" - Bà kéo Sơn xuống ngồi đối diện Hào
6 năm rồi mà bà vẫn thế vẫn hiền hậu và Yêu thương Sơn,bà chấm Sơn từ lúc Hào nói thích Sơn rồi.
"Thằng Tèo đâu dọn cơm lên coi" - Giọng Trung nhẹ nhàng nói
Thằng Tèo nghe xong cũng vội vội vàng vàng dọn cơm lên nó dọn xong Hào liền lấy chén bới cho Sơn
"Sơn cảm ơn nhen" - Sơn nhận lấy rồi mỉm.
"à ừm" - mặt Hào đỏ lên trông thấy Trung nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng phì cười.
Không khí bữa cơm gia đình ông hội đồng thật ấm cúng và sung túc. Tiếng trò chuyện, tiếng bát đũa, tiếng cười nói... hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống giàu sang của một gia đình địa chủ thời xưa.
__
Tác giả: tới giờ idea vẫn lộn xộn=))
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip