Chương 14
17.Sài Gòn, giấc mơ và những ngã rẽ
"E hèm,nè hai người tình tứ xong chưa?" - Trung hắn giọng quay sang nhìn Cậu và Anh với vẻ mặt ngao ngán.
"Nhìn hai nhỏ hạnh phúc quá trời ha,Trung?" - Ngân cười rồi chỉnh tóc cho Trung một cách ân cần.Hai người cũng y chang có khác gì đâu mà nói!
"Hai anh khác gì em đâu mà nói" - Sơn nó cười hì hì, quả thật anh em nhà này không có gì là không giống ha?
Một lúc sau,xe cũng đã tới Trung đã nhanh chóng lên xe từ trước chỉ còn Hào đứng bên cạnh chiếc xe khách màu bạc, hành lý đã được xếp gọn gàng vào khoang. Gương mặt cậu thoáng nét buồn, đôi mắt đượm chút ưu tư khi nhìn Hào. Hôm nay là ngày Hào lên Sài Gòn nhập học, bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình.
Hào đứng đối diện Sơn, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của người yêu. Nắng sớm mai chiếu xuống, làm nổi bật lên làn da trắng mịn của Hào và mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng. Hào mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, trông cậu vừa thư sinh vừa có chút chững chạc.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Hào." Sơn nói, giọng trầm ấm. "Lên Sài Gòn nhớ gửi thư về cho Sơn nhé."
Hào gật đầu, cố gắng nở một nụ cười: "Tui biết rồi. Sơn cũng vậy nhé"
Tiếng còi xe vang lên, nhắc nhở giờ khởi hành đã đến. Hào hít một hơi thật sâu, buông tay Sơn và bước lên xe. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.Sơn đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.
Khi xe lăn bánh, Hào nhìn thấy Sơn vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, bóng dáng nhỏ bé giữa dòng người tấp nập.Anh biết, quãng đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng tình yêu của Sơn sẽ là động lực để cậu vượt qua tất cả.
___
18.Ngày không em
Bốn năm, nghe thì ngắn ngủi, nhưng với Sơn, đó là cả một quãng đời đằng đẵng. Khi người ấy rời đi, cuộc sống của hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng, thiếu vắng một nhịp điệu quen thuộc.
Mỗi sáng thức dậy, hắn không còn thấy bóng dáng người ấy bên cạnh, không còn nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.
Hào không còn ở đây để cùng hắn đi dạo mỗi tối, để chí chóe với nhau mỗi ngày,hay để đi hội cùng với Ngân và Trung.
Nhớ lắm,nhớ những buổi chiều đi dạo cùng nhau, nhớ những vòng tay ấm áp mỗi khi đông về. Nhớ những nụ hôn vội vàng trước kia. Nhớ giọng nói ngọt ngào của Hào.
___
"Sơn,đi chơi không? chiều làng mở hội đấy" - Ngân thấy Sơn thất thần cả buổi cũng vui vẻ chạy lại rủ người bạn của mình đi chơi để noá bớt buồn.
"thôi không đi đâu" - Sơn quơ quơ tay mặt lờ đờ nhìn xa xăm
"Gì vậy,nhớ Hào à?"
Sơn nghe câu hỏi của Ngân cũng khựng lại đôi chút.Người gì đâu mà lần nào nói chuyện cùng bị nói trúng tim đen!
"hì hì,nhớ thì nói" - Ngân cười hì hì vỗ vai Sơn.
Sơn lườm nhẹ Ngân một cái rồi cầm chiếc dép đứng dậy hét lớn - "Anh có gan thì đi luôn nha quay về là em đập anh đấy!!!"
Ngân vừa chạy vừa cười,nói chứ thằng Sơn nói chuyện dễ hiểu thấy mồ.Nói vài câu thôi cũng đủ hiểu nó nghĩ gì rồi.
___
Tuần nào Hào cũng đều đặn gửi thư về cho gia đình, nói gửi cho gia đình vậy thôi chứ 10 lá thư là hết 9 lá gửi cho Nguyễn Thái Sơn rồi!.Sơn nhận được thư của Hào thì đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.Mỗi lần đọc là vừa đọc vừa cười, người gì đâu mà vô tri hết sức!
Hào kể về những chuyện xảy ra hằng ngày một cách lan man, không đầu không cuối.
Hào đột nhiên hỏi những câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như "Sơn có nghĩ con mèo hiểu tiếng người không?" hoặc
"Hôm nay tui ăn cơm với thịt bò Sơn có thấy ghen tị không?"
Hào còn kể những giấc mơ kỳ quặc của mình, và cố gắng giải thích ý nghĩa của chúng một cách hài hước. Hào gửi những lời nhắn nhủ kì lạ ví dụ như: " Sơn nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng để con sâu trong bụng nó đói".
Hào luôn kết thúc bức thư bằng một lời nhắn nhủ ngọt ngào, nhưng vẫn kèm theo một câu nói "vô tri" khiến Sơn phải bật cười.
Tóm lại, bức thư của Hào là một tập hợp những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn, được diễn đạt một cách hài hước và "không giống ai". Nó thể hiện sự nhớ nhung, tình cảm chân thành, và cả sự "tưng tửng" đáng yêu của Hào.
Mỗi lần đọc xong những bức thư vô cùng "Tửng Tửng" ấy thì Sơn luôn gấp gọn và để vào hộp, để khi nào nhớ lại lấy ra đọc.Buồn thì lấy ra đọc cho vui, rảnh cũng đọc nói chung làm gì cũng đọc! Không biết đọc nhiều vậy để làm chi nhưng Sơn cảm thấy vậy đỡ nhớ thôi chứ không gì.
Bốn năm sẽ nhanh thôi mà!
Bốn năm, nhanh như chó chạy ngoài đồng có gì đâu,ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình già đi một chút.
___
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip