Chương 15

19.Ngày không em _ phần 2

Bốn năm, Sơn học cách sống chung với nỗi nhớ. Mỗi ngày, Sơn đều cố gắng tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé, để lấp đầy khoảng trống mà Hào để Sơn học cách tự chăm sóc bản thân, học cách đối mặt với sự cô đơn. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Sơn vẫn không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ của Hào, giọng nói ấm áp của Hào và những kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa.

Từ khi Hào rời đi, không còn ai bảo vệ cậu,mọi khó khắn và cô đơn cậu cũng phải tự mình vượt qua.Trong nhà Trần những kẻ ghét cậu cũng không ít vì trước đó cậu được anh ưu ái và yêu thương.

Con Nở,Trong khi cậu Ba vắng nhà, Nở nắm giữ quyền lực tuyệt đối, biến dinh thự thành một nhà tù đối với những người hầu. Ả ta thích thú hành hạ họ, đặc biệt là Sơn,Nở bắt Sơn làm việc quá sức, thường xuyên la mắng và thậm chí đánh đập cậu. Những người hầu khác sợ hãi, không dám can thiệp, chứng kiến Sơn chịu đựng sự ngược đãi một cách âm thầm.

Nở không ngần ngại sai khiến Sơn làm những công việc nặng nhọc, thậm chí là những việc mà cô ta không hề muốn làm. Mỗi khi có điều gì không vừa ý, Nở lại trút giận lên cậu bằng những lời lẽ cay độc và những trận đòn roi tàn nhẫn.

Ông Phước và Bà Hạ cũng không thường xuyên ở nhà vì vậy nên con Nở được nước lấn tới.Nó biết,cô Út họ Trịnh được đính hôn với Hào,Vì thế nó lạm quyền của cô mà ra sức làm khó cậu.

Trịnh Trần Thiên Kim, tiểu thư lá ngọc cành vàng của dòng họ Trịnh danh giá, mang vẻ đẹp đài các, khuynh quốc khuynh thành. Nàng sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn", làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt đen láy tựa hồ thu ba, ẩn chứa nét thông minh, sắc sảo. Nàng có dáng người thon thả, uyển chuyển, mỗi bước đi đều toát lên vẻ thanh tao, kiêu sa.

Cô là vị hôn thê của Cậu ba,trong làng thường nói cậu và cô là một cặp đôi trai tài gái sắc nhưng điều đó cũng không ít nhiều khiến anh và cậu khó chịu.

Những điều Sơn phải chịu khi Hào vắng nhà, không khác gì địa ngục cả.

Cậu chỉ muốn viết vào thư hết tâm tư của mình, nhưng Hào đang sống rất tốt và cả một ước mơ của anh nữa Cậu không muốn làm phiền.

chỉ là... đôi khi cậu cũng tự hỏi, liệu nếu có Hào ở đây, cậu có thể tìm thấy được sự bình yên và hạnh phúc mà cậu hằng mong ước?

20.Khó khăn

"Bà ơi,Mợ ba đến chơi" - Thằng Tý vừa chạy ra mở cửa cho cô vừa hét lên cho Bà nội của Hào biết.

"Gì,nhỏ đó lại qua à?" - Bà Hạ quay sang nhìn chồng nói nhỏ.

"Ừm,lại qua đúng không biết điều, không hiểu sao má lại đính hôn cổ với thằng Hào nhà mình, nhìn là biết không ra gì" - ông Phước hừ lạnh liếc nhẹ cô một cái tay cầm lấy tách trà mà nhấp vài ngụm.

"Cháu chào bà nội" - Cô nhẹ nhàng bước vào nhà, nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế thì liền chạ đến chào hỏi.

"Thiên Kim đó hả con?,dạo này nhìn bây mau lớn dữ đa" - Bà nội chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô mà khen lấy khen để.

Quả thật, là cô út họ Trịnh đẹp thiệt.

"Mợ ba mới qua" - Con Nở chạy ra với gương mặt hớn hở khi thấy cô.

"Ừm,mà bàaa ơi" - Cô trả lời con Nở xong liền quay qua với chất giọng không thể nào dẹo hơn mà kêu bà.

"Hửm có chuyện gì không"

"Con nghĩ là nhà mình có vài người không thích con bà ạ" - Cô thút thít tay cầm lấy tá áo mà xe xe tỏ ra vẻ đáng thương.

"Sao con lại nghĩ vậy?Nhà này ai không ưa con thì đứng ra nói cho bà biết" - Bà nội vừa nói vừa ôm cô vào lòng tỏ ra vẻ cưng chiều cô.

Bà Hạ không nói gì mà khều nhẹ ông Phước,ông cũng ngầm hiểu được ý bà mà đưa bà vào trong.Ông còn không quên quay đầu lại lườm nhẹ cô Kim một cái rồi quay lưng bước vào trong.

"Bà ơi tự nhiên con muốn ngâm chân bà ạ"

"Thằng Sơn đâu mau lấy nước ấm ngâm chân cho mợ bây mau lên"

Sơn nghe thế cũng cắn răng đi pha nước ấm để ngâm chân cho cô.

Vừa đặt chân cô vào chậu cô liền lấy chân đá văng thau nước ấm vào người Sơn.

Cô hừ lạnh chừng mắt lên nhìn cậu,cô hét toán lên:

"Ngươi chỉ là một kẻ hầu dơ bẩn,tôi kêu ngươi pha nước cho tôi ngâm chân là phước đức ba đời của nhà ngươi rồi, vậy mà ngươi lại dám pha nước rửa chân nóng đến vậy?Định khiến ta chết à?"

Tiếng hét của cô làm cho các gia nhân trong nhà,ông bà Hội Đồng và bà Nội giật mình.

Họ nhanh chóng chạy ra xem tình hình, thì thấy cậu đang quỳ dưới chân cô người ướt sũng.

"Chuyện gì vậy?" - Bà nội lên tiếng.

"bẩm bà, thằng Sơn pha nước ngâm chân cho Mợ mà nước nóng quá khiến mợ bị phỏng ạ" - Con Nở nó lanh chanh kể lại đã thế còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.

"Một kẻ thấp hèn như mày mà dám làm như vậy? Người đâu đánh nó 50 roi cho bà!" - Bà nội chỉ thẳng mặt Sơn,mặt hầm hầm nhìn cậu.

Vừa dứt lời, thằng Sửu túm lấy tóc Sơn, lôi xềnh xệch xuống ra sân nơi có sẵn chiếc roi mây.

Chát!

Không gian tĩnh mịch bỗng bị xé toạc bởi những tiếng roi quất xuống lưng đầy ghê rợn.

Chát!Chát!Chát!

Tiếng roi da rít lên trong không khí, rồi giáng xuống lưng trần, tạo nên những âm thanh khô khốc, nặng nề.

Mỗi nhát roi quất xuống, da thịt lại giật nảy lên, cậu rùng mình trong đau đớn. Dù đau nhưng cậu vẫn không dám kêu rên chỉ cắn vào môi đến chảy máu.

Các gia nhân bên cạnh chẳng dám lên tiếng can ngăn vì sợ bị liên lụy.

Bà Hai nhìn Sơn mà lòng đau nhói, muốn can ngăn nhưng chẳng dám lên tiếng.

Bà Hạ bên cạnh cũng vậy, nhưng đó là lệnh của má chồng,bà không dám cãi.

Chiếc roi từ trắng ngà chuyển sang đỏ sẫm thằng Sửu cũng đã dần thấm mệt tay nó từ từ nhẹ lại. Rồi đánh một cái mạnh để kết thúc trận đòn.

Nó vừa dứt, trời cũng bắt đầu mưa tầm tã Có lẽ, ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của cậu, đã nhìn thấy những bất công mà cậu phải gánh chịu. Những giọt mưa rơi, không chỉ là nước mắt của trời xanh, mà còn là sự đồng cảm, là lời an ủi dành cho một số phận nghèo khổ. Mưa ơi, hãy cuốn trôi đi những đau thương, hãy mang đến cho cậu một chút hy vọng, một chút bình yên.

Sau trận đòn, Sơn nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo, thân thể bầm tím, lòng mang đầy uất hận. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ.

Lúc này,Sơn chỉ mong...Hào có mặt!

___

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic-idol