Chương 17
23.Bữa tiệc gia đình
Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Hào Và Trung,nó là ngày tiệc ăn mừng cậu hai và cậu ba trở về và cũng là tiệc trưởng thành của anh.
Mọi người trong nhà bận tối mặt tối mày,nó cứ y như cái ngày mà Trung và Hào lên Sài Gòn vậy.Nhưng lần này vui hơn lần trước không còn xa cách nhau nữa.
Tuy mệt nhưng mà vui.
Hào và Trung cũng thức từ Sớm để chuẩn bị, thương hết sức.
Hào mặc một chiếc áo trăng tinh khôi, từng đường chỉ trên chiếc áo được người thợ may tỉ mỉ còn điểm xuyết vài hột Ngọc Trai óng ánh.
Còn Trung,anh khoác lên người bộ đồ lụa được dệt bằng loại vải tốt nhất, bộ đồ ấy có màu xanh ngọc làm toát lên vẻ quý phái và thanh lịch của Cậu hai.
Hai người đã xinh, giờ lại càng xinh hơn nữa,quả thật là con của Ông Phước bà Hạ mà,ba má đẹp thì con cũng phải đẹp!
Nhưng lần này Trung và Hào xin ba làm tiệc nhỏ thôi, để Trung và Hào ăn uống cùng bạn bè thế là vui lắm rồi.
Bạn bè của hai người cũng lần lượt bước đến, lễ phép chào hỏi ông bà.
"Con chào Bác" - Nhỏ An con Trưởng làng nhanh nhẹn chạy tới, chạy đến cúi người chào Ông bà.
Theo đó là thằng Hùng con của phó trưởng,nó cứ suốt ngày lẽo đẽo theo nhỏ An,nó cũng lẽ phép chào rồi chạy theo Ăn về bàn ngồi.
Sau đó nữa là Hoàng Hùng và Hải Đăng,Đăng Dương và Thanh Pháp,Anh Tú và Trường Sinh,Phú Quí và Ngọc,Quang Anh và Đức Duy, Trung Thành và Đức Phúc,Kim Long và Anh Quân, Thượng Long và Bảo Khang trong đám bạn của Hào và Trung ai ai cũng là con của người có chức lớn trong làng nói chung là cũng một chính một mười với Trung Và Hào
Và cuối cùng là anh chàng đẹp trai của Cậu Hai Quang Trung Tháiii Ngânnn.
Mọi người, bước vào ai ai cũng đẹp đẽ xinh xắn,lễ phép chào ông bà rồi lại quay về chỗ ngồi.Hào từ trong buồng bước ra một cách từ tốn rồi ngồi lên ghế rất chi là quý phái.
"Trời ơi,em đợi anh nãy giờ đó Ngânn à" - Trung vồ lấy người Ngân,hai người ôm nhau thắm thiết,dễ thương hết sức.
Cô Kim cũng từ tốn kéo ghế ngồi cạnh Hào,Cô ôm tay Hào rồi dụi mặt vào tay anh nữa,anh chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt chán ghét rồi đẩy đầu cô ra,ai ai ở đó cũng ngạc nhiên ai đời lại đẩy đầu vợ sắp cưới của mình chứ?
Nhỏ An thấy thế cũng nhanh nhẹn hỏi:
"Ủa không phải Hào với Kim đang yêu nhau à?"
"Ừ đúng r-"
Cô vừa mở miệng đã bị anh chặng họng:
"Ai nói?"
Thấy anh căng như vậy thằng Hùng bên cạnh đẩy nhẹ vai An khiến nó im thin thít.
Món ngon lần lượt được đặt trên bàn,món nào cũng ngon cũng hấp dẫn, Có một dáng người đang nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên không ai khác là Sơn.Vừa đặt món thịt xuống bàn Sơn liền bị Hào níu tay lại,Hào nhìn lên:
"Sơn, ở lại ăn với cậu"
"Dạ?" - Sơn ngạc nhiên,nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu,không tin vào tai mình.
Hoàng Hùng bên cạnh khều khều mọi người rồi cười mỉm,nhìn là biết hai người có gì gì đó với nhau rồi.
Cô Kim bên cạnh Hào liền lay tay anh, nũng nịu nói:
"Cậu, nguyên cả bàn này ai ai cũng là người có chức vụ lớn lao trong làng, tự dưng cho một con người ở ngôi chung mâm chi vậy ạ?"
"Cô nín,tôi cho phép cô nói chưa?"
Cô Kim nghe thế cũng giận dỗi buông tay anh ra.
Hào nhè nhẹ kéo ghế bên cạnh mình cho Sơn ngồi xuống, nhưng Thái Sơn vẫn còn e dè lắm cậu liếc mắt nhìn qua Ông Phước và Bà Hạ thấy ông bà gật đầu Sơn cũng từ từ ngồi xuống ghế.
"Sơn,ăn cái này đi" - Hào gắp lấy miếng thịt bò mọng nước,vào chén cho Sơn.
"Cái này là,món gì vậy ạ?"
"Cái đó là thịt bò được du nhập từ Phương Tây được gọi là bít tết" - Hào định mở miệng thì bị nhỉ An chặng họng, ủa ai mượn vậy An ơi^^
"An!"
"Hì hì"
Cô Kim bên cạnh nhìn Sơn một cái,mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ:
"Đúng là nhà quê mãi là nhà quê, không có ăn có học sao mà biết được những thứ sang trọng như này"
Mọi người,nghe xong câu đó liền quay người sang nhìn cô,ai cũng chỉ nhìn và không nói gì bỗng nhiên có một chất giọng đầy sự cợt nhã vang lên:
"Đẹp gái mà khùng!"
Và không ai khác là Đức Phúc.
Trên tay Phúc đang cầm một cái đùi gà ăn từng miếng một cách nhẹ nhàng từ nãy tới giờ rõ là Phúc chẳng mảy may gì đến cô toàn chú ý cái đùi gà trên tay mà thưởng thức.
Mọi người,mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phúc y thấy vậy khẽ nói:
"Nhìn gì?mặt tao dính gì à?"
"À không gì, Phúc cứ ăn đi hihi" - Thành đút thêm miếng thịt vào miệng Phúc, chứ để Phúc nơi nữa chắc cô Kim tức chết mất.
Cô đập bàn đứng dậy bỏ vào trong nhà, nhưng anh cũng không để ý lắm.
Đang ăn giữa chừng Đức Duy chạy từ Sau chạy ra,hét to:
"Tiệc mà thiếu bia là không có được á nha"
"Đúng rồi đúng rồi khui bia đeee" - Quang Anh nói thêm còn cầm thêm vài chai chia cho Anh Tú với Bảo Khang nữa.
"1 2 3 dzoooo" - Mọi người cụng ly với nhau,Sơn cũng nhập tiệc chung vui với mọi người.
" 123 dô,123 dô,123 uốnggg" - Quân đứng trên ghế, cầm ly bia đầy trên tay miệng thì hét to.
"Quân ơi, ngồi xuống đi em oii" - Long bên cạnh cứ kéo Quân ngồi xuống vù sợ y té mà Quân nào để ý chơi hết mình thôi.Cơ hội ngàn năm có một mà.
Nhỏ An thì say bí tỉ rồi tửu lượng nó yếu lắm mà hay ra gió.Nó gục ngay trên bàn ăn,còn Ngân thì kéo cả loa kẹo kéo ra hát.
Ngân thì hát con Đăng Dương thì hát bè, Hoàng Hùng với Thanh Pháp Và mọi người nhảy múa tưng bừng.
"Nãy giờ,chơi rồi Sơn với Hào đâu rồi" - Sinh đang vui không thấy hai người đâu liền hỏi
"Kệ đi đang vui" - Hải Đăng nói
"Ờ" - Sinh hờ hững đáp
Sau đó, không ai để ý đến anh và cậu nữa.Nhưng đâu ai biết anh và cậu đang ở cùng phòng với nhau..
Mặc kệ mọi người đang ăn uống vui vẻ ngoài kia Sơn và Hào đang say bí tỉ bước vào phòng.
Hào bước loạng choạng vào phòng Thái Sơn vì say quá nên đâu biết là phòng ai kia đâu.
Hào đứng đó nhìn Sơn rồi cười khẩy:
"Sơn có thương Hào hong?"
"Hào à- cậu say quá rồi"
"Tôi không say!Tôi hỏi em có thương tôi không!"
"C-óo Sơn thương Hào lắm"
"Hì hì" - Hào cười nhẹ, bước đến choàng tay qua cổ Sơn lấy tay lướt nhẹ trên môi của Sơn,đôi môi mềm và sự ấm áp mà anh đang tìm kiếm hai người lặng im nhìn nhau một phút lâu Sơn nhìn vào mắt Hào khẽ nói:
"Sơn được phép không?"
Hào nhắm mắt khẽ gật đầu Sơn được cho phép không chần chừ kéo người Phong Hào lại gần rồi trao nhau nụ hôn đắm đuối.Cả hai chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà quên mất bản thân.
Sơn rời môi choàng tay qua ôm nhẹ eo Hào rồi nhấc bổng một cách nhẹ nhàng,đặt lên bàn.Phong Hào loạng choạng chống tay lên bàn nghiên người ra sau,Sơn ôm eo Hào nghiên đầu nói:
"Hào àaa,em có biết là anh thương em lắm không hả?"
"Em cũng yêu Sơn, nhưng mà em phải làm chồng nhá!" - Hào say mèn nhìn Sơn rồi cười cười.
"Ừm để coi làm chồng thế nào với cái thân hình này nha?"
Chiếc áo lụa được khoác trên người Hào nhìn rất quý phái giờ đây đã nằm gọn trong góc.
Làn da trắng mịn cái eo nhỏ nhắn của anh được phanh phui tất cả, chiếc áo của Sơn cũng được Hào dùng tay cởi ra.
Sơn ngắm nghía thân thể của anh một cách ân cần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo anh kéo lại.Rồi hôn lên môi Hào,Hào bấu lấy vai Sơn đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nàn, Từ một nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh liệt hơn.Hai con người chủ và tớ đang rất hạnh phúc cùng với nhau.Dưới ánh đèn mờ ảo có hai thân thể đang chiếm lấy nhau.Hơi ấm của hai người từ từ chuyền cho nhau.Anh và em cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc ấy,chỉ mong nó là mãi mãi.
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.
_Puskin_
----------------
Tôi viết xong chương này chắc đội chục cái quần,chui xuống hố,trốn rồi xứ,bóc hơi luôn vẫn còn ngại >.<
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip