Chương 18
24.Ai làm chồng?
Sau một đêm dài vui vẻ,Hào từ từ mở mắt ra ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng,nhìn thật thơ mộng biết bao.
Anh thấy cậu ngủ say không nỡ gọi thức ôm nhẹ cậu vào lòng tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên mũi Sơn.Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu từng đường nét trên mặt Sơn sắt như dao chiếc mũi cao làn da trắng kết hợp với đôi môi hồng hoà vào nhau như một bông hoa được nở rộ giữa trời Thu.Nó tỉ mỉ đến mức như được đúc kết bằng khuôn.
"Đẹp quá"
Sơn bừng tỉnh, cậu vừa thức sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong giấc mơ,mái tóc rối cộng với chiếc mặt phụng phịu thiệt là dễ thương hết sức.
Hào bên cạnh cũng phì cười,Sơn mà dễ thương như lúc mới thức thì tốt biết mấy.Thấy Sơn thức Hào cũng nhẹ nhàng bước xuống giường rồi chạy lẹ vào nhà tắm.Cái khoảnh khắc lén lút ấy như chuột ăn vụng vậy,cưng ghê.
Sơn ngồi trên giường một hồi lâu đợi hồn về rồi mới bước vào nhà tắm.
"Cái gì thế này!?" - Hào vừa vươn vai bước ra sân thay cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được liền hét lớn.
Nhỏ An thì ngủ ngon trên bàn nhậu con thằng Hùng thì đang loạng choạng ngoài sân,Trung với Ngân thì ngủ chung với nhau Đức Duy nằm bệt dưới đất,Anh Tú thì trèo cây ngủ, nói chung là không ai ra hình người cả...
"Gì vậy cậu?" - Sơn thấy anh hét cũng liền chạy ra, nhưng vừa bước ra đã bị cảnh tượng trước mắt chọc cho cười đau cả bụng.
"Tụi bây, thức lẹ cho taoooo"
Sao tiếng hét thất thanh của Hào, thì mấy con lười ở đó mới chịu mở mắt lòm còm ngồi dậy.Hào chống nạnh đứng trước cửa quan sát mọi người.Nhỏ An nhìn nét mặt đó cũng xách dép lên mà chạy.Chán chẳng muốn nói.
Sơn thừa cơ hội choàng tay qua ôm eo Hào, rồi thơm thơm vào má Hào nữa chứ.
"Này nhá,tôi thấy Sơn giọng vợ tôi rồi đấy"
"Đừng có mơ,Sơn phải là chồng!"
"Không!"
25.Sự Phẫn Nộ Của Bà Nội
Vừa tối đến mà cô út họ Trịnh đã vội vàng xông vào cổng Trần Gia,Cô chạy tới chỗ Hào nhìn anh rồi nhướn mày hỏi:
"Tối qua anh ở đâu sao không về phòng?"
"Tôi ở đâu cần cô quan tâm đến à?"
"Nhưng mà,em là vợ sắp cưới của anh mà!"
"Ai nói?"
"Tui nói nè mệt quá bước vào nhà hết đi!" - Bà nội từ xa bước đến,tay cầm gậy gỗ mà khập khểnh bước lại chỗ cô và cậu đang cãi nhau inh ổi
Bà vừa dứt lời liền đẩy hai người vào trong ngồi để dễ nói chuyện.
"Làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt lại cãi nhau thế!"
"Bà nhìn kìa,tối qua Hào không về phòng mà đi đâu ấy bà ạ!" - Kim chạy đến ôm lấy tay bà mà nhõng nhẽo méc tội anh.
"Kìa thằng này sao mày không về ngủ với vợ?" - Bà nội quay sang nhìn Hào.
"Gì ai vợ chồng gì với cô ta?" - Hào đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến nước văng tứ tung,mắt nheo lại nhìn bà.
"Thì nè, trước sau gì cũng vợ chồng với nhau cả thôi ngại cái gì" - Bà vừa nói vừa cầm tay anh áp lên tay cô.
Thái Sơn đứng cạnh đó tức đến mức tay siết chặt đến trắng bệch.
"Hảaa!?Sao nội không kêu anh hai lấy vợ đi kêu con chi?" - Hào rụt tay lại phủi phủi tay mình rồi bất ngờ nhìn bà.
"Ê nha!ai làm gì em chưa?" - Trung cạnh đó không nhịn được mà lên tiếng.
"Rồi rồi xin lỗi"
"Thì tại con là cháu đích tôn của nhà họ Trần phải cưới vợ để sanh con nối dõi tông đường chứ con! Với lại nhà ta cũng đã có hôn ước với Tiểu thư họ Trịnh Từ khí hau con mới lọt lòng rồi!Hai con cưới đi rồi tất cả gia sản bà đều để lại cho hai con!" - Bà hạ giọng nhẹ nhàng cầm tay anh nói.
"Ừm,đúng rồi đó cậu ba à em đây vừa xinh lại vừa giỏi mới hạp với cậu ba chứ đâu như ai kia" - Cô nghe bà nói thế liền mòi thêm vài câu còn không quên đá kháy cậu nữa.
"Nội nghĩ sao vậy? Nội muốn cưới thì nội cưới cổ luôn đi kêu con làm gì?" - Hào đứng phắt dậy,quay lưng rồi kéo tay Sơn đi để lại hai con người đang vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
"Hào!Hào!Trần Phong Hào! Trời ơi là trời cái thằng bé này!nào mới chữa được cái bệnh đồng tính ấy của nó đây hả trời!!" - Bà nội quát lớn,nhìn bóng lưng anh bà lại lên cơn đau tim nữa rồi.
Bà ôm tim khụy gối xuống đất,Quang Trung cạnh bên thấy thế liền lo lắng chạy lại đỡ bà,Trung nhìn bà trong lòng cảm thấy bất an.Cô Kim thì vội vàng lấy thuốc cho nội uống tay cô run đến nỗi làm rớt lọ thuốc cả chục lần.
Còn Hào bên này đang kéo Sơn đi lòng cũng cảm thấy bất an nhưng cũng chẳng mấy để tâm,anh kéo Sơn ra trước thềm nhà,anh nhẹ nhàng ngồi bệt Xuống thềm nhà, ôm lấy mặt mà khóc:
"Hức... cậu không muốn hức.. lấy vợ đâu Sơn ơi.. Cậu muốn lấy Sơn cơ!"
Sơn nhẹ nhàng ôm lấy cậu đang thút thít tay siết nhẹ, rồi từ từ cất giọng:
"Cậu à! trước sau gì cậu cũng lấy vợ chỉ là sớm hay muộn thôi"
Hào nấc lên từng hồi,bỗng im lặng một lúc lâu rồi lại cất tiếng nói:
"Nhưng mà...Hào yêu Sơn mà!?Sao nội không hiểu hả?Sao mọi người không chấp nhận nó?Nó cũng chỉ là một tình yêu thôi mà!"
"Xã hội này khắc nghiệt lắm cậu à! chúng ta chỉ là một phần nhỏ sao có thể chiến thắng trước miệng đời thiên hạ được" - Sơn xoa đầu Hào khẽ nói
Cậu dỗ anh một lúc lâu sau anh mới nín được,anh và cậu tựa lưng vào nhau tay đan tay mắt nhìn thẳng lên bầu trời cao thăm thẳm.
Sơn chỉ một vì sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu, Sơn nói:
"Nếu như anh chết đi anh mong rằng anh sẽ trở thành sao trời,sẽ không còn mệt mỏi sẽ không cảm thấy đau đớn không làm tổn thương ai nữa"
Hào nghe thế thoáng chút giật mình, Rồi bất ngờ quay sang nhìn cậu:
"Tại sao,Sơn lại có những suy nghĩ như thế?"
"Haha, bởi vì Sao trời nó sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của nó và đặc biệt là nó không chú tâm đến lời nói của người khác và nó không có linh hồn nó sẽ không cảm thấy đau đớn và không còn mệt mỏi nữa,nó sẽ được tỏa sáng và làm những điều mà nó muốn" - Sơn cười nhẹ rồi lại quay sang nhìn anh ánh mắt ấy nói lên tất cả,nó nói rằng nó vẫn yêu anh mặc kệ những lời gièm pha từ xã hội,nó nói rằng sẽ chẳng bao giờ để anh đau để anh khổ,nó nói rằng nó sẽ yêu anh bằng tất cả mọi thứ mà nó có.
Sơn lấy từng trong túi một chiếc nhẫn bạc tự tay cậu điêu khắc, từng đường nét trên chiếc nhẫn ấy rất tỉ mỉ, rất đẹp nó đẹp một cách thuần khiết và trong đó còn có cả tình yêu, sự chân và sự nhiệt huyết mà cậu dành cho anh, Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của anh lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh,sau đó Sơn đeo cho mình một chiếc hết vậy bên ngón áp út.
Hào ngắm nhìn chiếc nhẫn một cách nhẹ nhàng ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc:
"Sao Sơn biết Hào thích những thứ như vậy dạ?"
Sơn cười nhẹ xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của anh,đáp:
"Trong tình yêu chỉ yêu thôi chưa đủ phải thấu hiểu người mình thương cần gì muốn gì để họ có được hạnh phúc trọn vẹn"
Hào cười tinh nghịch,anh muốn làm khó Sơn lần này anh hỏi một câu hỏi,anh chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời được đâu!
"Sơn này,tại sao Sơn lại đeo nhẫn vào ngón áp út chi Cậu dạ?"
Sơn biết rằng Hào đang làm khó cậu, nhưng Hào đã lầm chính tay cậu đeo cho anh mà tại sao không biết được ý nghĩa chứ,Sơn cưới khẩy:
"Em biết tại sao không?Tại vì ở đầu ngón tay ấy có một mạch máu chạy thẳng đến trái tim.Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em tức là trái tim của chúng ta đã gắng bó với nhau.Dù sao này co bao nhiêu sóng gió đi nữa chúng ta cũng mãi không bao giờ chia xa"
"Eooo oii văn vở gớmmm" - Hào chề môi cười tinh nghịch.
Cả hai cùng nhau cười hì hì, Dưới ánh trăng sáng lạnh ấy có một đôi uyên ương đang trò chuyện cười đùa với nhau truyện tình ấy quả thật là rất đáng ngưỡng mộ,dành cả thanh xuân để chờ người cuối cùng cũng được đền đáp.
----------------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip