14.
Sơn lẽo đẽo đi theo em vào nhà, rồi Hào cũng không hề có ý từ chối.
Ờ cũng ngộ
Anh chắp hai tay sau lưng, lượn một vòng tham quan ngôi nhà. Nội thất bên trong cũng khá đẹp, khá sang có vẻ cũng khá đắt tiền.
"Nhà em chỉ có hai phòng thôi, phòng của em và phòng mẹ"
"Thế tôi sẽ ngủ ở phòng của em"
Hào lại ngượng, em quay lưng bước vội lên phòng.
"Phòng của em đây sao, trẻ con quá"
Phòng Hào bày biện đủ thứ màu sắc, trần nhà còn có một đống hình dán sao trăng dạ quang.
"Cho ngủ nhờ còn chê"
Sơn thản nhiên ngồi xuống giường em - "Cũng khá là êm đấy. Ngủ thôi"
"Nè !! Trước khi ngủ anh phải cam kết là nằm yên và không được động chạm gì vào tôi đấy"
Sơn bật dậy đứng lên, cậu tiến lại gần - "Ý em là động chạm như thế nào ?"
Mặt Hào lại đỏ lên, tim đập rõ to, đến nổi đối phương có thể nghe thấy.
"Anh.."
"Tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ xuống dưới nhà và ngủ ở sofa". Biểu cảm sợ hãi của Hào làm anh bật cười.
Hào được một phen hú hồn, em lấy một chiếc chăn khác đưa cho anh "Ngủ ngon".
Sơn cầm lấy đi xuống nhà và nằm yên vị trên chiếc ghế sofa dài.
Đến nửa đêm, Hào lại nghe thấy tiếng ai nói gì đó ở dưới nhà. Em mở cửa phòng vội chạy xuống liền nhìn thấy anh, chắc anh ấy lại gặp ác mộng. Sơn liên tục gọi mẹ nhưng mắt thì cứ nhắm chặt, trán lại đổ đầy mồ hôi. Hào tiến đến ngồi xuống vỗ về anh.
Thật ra Sơn lúc nào cũng vậy, đêm nào cũng gặp ác mộng và tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Khi đã tỉnh dậy lại không thể ngủ lại được, anh đã dùng thuốc ngủ vào những lúc như thế này.
Nhưng khi có Hào bên cạnh, anh lại cảm thấy an toàn. Anh không thức giấc, còn ngủ ngon trở lại, giống như lần trước hôm sinh nhật Quang Anh.
Em chăm chú quan sát Sơn.
Dừng ánh mắt của mình lại ở đôi môi đó, tự nhiên trong lòng em lại dâng lên một cảm giác kì lạ.
Hào nhẹ nhàng tiến mặt mình sát lại gần, chầm chậm đặt môi mình lên môi anh.
...
Sáng hôm sau, Hào là người thức dậy trước, em xuống nhà gọi anh dậy, anh còn phải về nhà chuẩn bị đi học.
Sơn hôm nay khá ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao mình lại ngủ ngon đến thế, anh còn mơ thấy ai đó đã hôn mình.
Hào sau khi chuẩn bị xong liền vọt nhanh đến trạm xe bus, em đang lo lắng một điều.
Liệu Sơn hôm qua có biết mình đã hôn anh ấy không ? Tốt nhất mình nên tránh mặt. - Em thầm nghĩ.
Hào cứ ngỡ, chiếc xe bus khi đến giờ sẽ chạy đi nhưng không, có lẽ là đang phải chờ Sơn.
Thật ra chiếc xe này là do bố Sơn đã mua tài trợ cho nhà trường.
Tên họ Nguyễn kia vẫn ung dung từng bước chân, anh bước lên xe ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Sơn đã nhìn thấy Hào né cậu kể từ khi lên xe.
Chợt Hào lén lúc đưa mắt nhìn sang liền thấy anh đang nhìn mình. Anh nhướn mày vào chiếc ghế bên cạnh, ý ra hiệu muốn em ngồi vào đấy.
Nhưng Hào là đang cố tình tránh né người kia mà, em từ chối lắc đầu. Thấy vậy Sơn liền làm hành động đưa tay cắt ngang qua cổ làm Hào hoảng hốt, em vội đi đến ngồi xuống ngay, nếu không thì tên giang hồ này sẽ giết em mất.
Cả ngày hôm đó Hào lúc nào cũng né anh
mãi, hễ đụng mặt là liền ngại ngùng. Lúc trên đường về nhà cùng Đức Duy, Quang Anh và có cả Sơn. Nhìn mặt em kì lạ nên Quang Anh hỏi
"Mày sao vậy ?"
"Hả...không có sao"
"Tao báo cho mày một tin vui nè"
"Tao đã tỏ tình với Duy và cậu ấy đã đồng ý. Ôii cuộc đời này, thật hạnh phúc biết bao"
Quang Anh vừa nói vừa cười tít cả mắt, câu nói của cậu cũng làm cho Duy ngượng chết đi được.
"Tin vui của tụi bây chứ có phải của tao đâu mà vui" - Hào đáp làm cậu cụt hứng.
Sơn chỉ biết bật cười nhìn đứa em ngốc nghếch của mình.
"Nguyễn Thái Sơnnn!"
Ai đó từ phía sau gọi to khiến cả bốn cùng giật mình quay lại.
"Trần Minh Hiếu!". Sơn nói với gương mặt cực kì hớn hở.
Hào quay sang nhìn anh.
Người kia là ai mà khiến Sơn vui đến thế?
Hiếu chạy đến ôm chầm lấy anh, miệng cứ liên tục nói "Lâu lắm mới gặp lại cậu, nhớ cậu quá!"
Nhớ cái gì chứ, Hào nhăn mặt.
Lần đầu tiên Sơn ngõ lời rủ mọi người đi ăn, đương nhiên là vì chàng trai kia. Hào định không đi nhưng không được, em phải đi tìm hiểu xem hai người họ là gì của nhau. Hiện tại bây giờ lại chia thành hai cặp, Quang Anh và Duy, Hiếu và Sơn, còn mình em lẻ loi cô đơn lẽo đẽo theo sau.
Vào bàn ăn cũng vậy, hai con người đang hẹn hò kia thì cứ cười tủm tỉm, còn Sơn và chàng trai kia thì cứ trò chuyện mãi. Một mình em đưa mắt ngồi nhìn 4 người họ đang vui vẻ, không ai thèm đếm xỉa gì đến em.
______________________
lên top rồi iu cạ nhà quáaa 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip