hạ màn
trần phong hào ghét chuyện này.
anh không hiểu, cũng chẳng nhớ bản thân đã sống thế này trong bao lâu rồi.
một năm? hai năm? năm năm? anh chẳng biết nữa.
nhưng anh hiểu, kể từ khi lựa chọn bắt đầu, anh khó lòng có thể quay đầu được. nhưng biết sao bây giờ? trách thì chỉ có trách anh quá yêu thái sơn thôi.
anh vì yêu mà chọn đeo lên lớp mặt nạ, chọn sống không đúng với bản thân, chỉ để giống với cái tiêu chuẩn người yêu của thái sơn.
đã có nhiều đêm, nước mắt anh vô thức rơi ướt gối, nhưng anh chẳng nhận ra hoặc có lẽ, anh biết, nhưng anh mặc kệ.
nhiều lúc, anh chỉ muốn hét lên với thái sơn, rằng con người của anh không phải như thế, anh không phải thiên thần có đôi cánh trắng với lòng từ bi, bao dung và luôn đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người.
nhưng anh không thể.
anh sợ, sợ một khi mình nói ra, cậu sẽ lập tức vứt bỏ mình, để mình mãi kẹt lại nơi bóng tối sâu thẳm.
song, trái tim anh đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình tiếp tục vở kịch dở dang này. anh muốn rũ bỏ vai diễn giả tạo của mình, trở về với bản ngã, nhưng anh cũng chẳng muốn mất thái sơn. đôi khi, anh cảm thấy bản thân cũng hơi ích kỷ quá.
----------
hôm nay thái sơn mời anh đi ăn, là một lời mời hẹn hò, anh tự dặn lòng phải chỉn chu mới được.
ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối, hít một hơi thật sâu, rồi lại nắt đầu nhập tâm vào "vai diễn" của chính mình.
thế tại sao anh chẳng thể tập trung vào con đường phía trước, đầu óc anh cứ luẩn quẩn, anh không rõ bản thân muốn gì nữa. phải chăng, anh đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục gắng gượng?
"anh ơi?"
"anh hào ơi?"
"trần phong hào! anh bị sao vậy?"
phong hào giật mình, chết, anh không nghe tiếng thái sơn gọi, liệu em ấy có giận anh không?
"em thấy anh hơi mất tập trung, anh mệt à? mình đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước nhé?"
"không, anh ổn mà, không cần phiền em đến vậy đâu."
"đâu có phiền, sức khỏe của anh là quan trọng nhất, không phải sao?"
phong hào không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nắm tay sơn đi đến nhà hàng, nơi cậu đã đặt chỗ từ trước.
bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào.
lạ thật, đồ ăn ở đây trước giờ vẫn rất ngon, nhưng sao giờ đây, phong hào chỉ thấy thức ăn trở nên vô vị, miệng phát ra âm thanh lạo xạo như đang nhai cát.
"anh đi vào nhà vệ sinh một chút, em cứ ăn đi."
lí trí mách bảo, anh phải thoát khỏi bầu không khí nặng nề này càng sớm càng tốt.
vừa bước vào nhà vệ sinh, anh đã nhanh chóng đập mạnh cái cửa đáng thương vào, khóa trái và tát nước liên tục vào mặt.
tỉnh táo, phải tỉnh táo, anh không thể vì chút suy nghĩ mà phá hỏng buổi hẹn hò này được.
chỉ là, anh cảm thấy chiếc mặt nạ mình mang mấy lâu bắt đầu nứt vỡ, vai diễn này còn cầm cự được bao lâu đây?
bỗng bên ngoài có tiếng động, cùng giọng nói hơi trầm của thái sơn, mang theo chút gấp gáp mà liên tục gõ cửa.
"anh hào, anh có ổn không? hôm nay em thấy anh có vẻ hơi tệ, anh ốm ạ?"
"a- anh ổn, em không cần lo lắng đâu"
phong hào gấp gáp bước ra, vừa ra khỏi cửa đã thấy thái sơn lù lù ở đó, cậu lập tức đưa tay giữ chặt cơ thể người lớn hơn xoay qua xoay lại như đang kiểm tra xem anh có gặp vấn đề gì không.
"không cần thế đâu, anh vẫn ổn mà.."
thái sơn nhìn anh hơi nghi hoặc.
"thật không?"
"thật."
"ừm, để tôi biết anh buồn phiền chuyện gì mà giữ một mình không chịu nói đi nhé, anh biết tay tôi nhé anh hào."
...
không phải không chịu nói, mà là không thể nói. anh không thể để thái sơn biết bí mật này được.
----------
đêm đến, anh ngồi trên giường, bên cạnh là điện thoại vẫn còn sáng. anh không bật đèn, để bóng tối nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
lòng anh ngổn ngang, ký ức hỗn độn trộn lẫn với đống suy nghĩ về câu chuyện sáng nay tạo thành một mê cung rộng lớn trong lòng anh, dù anh có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát nổi.
"sao thế này..."
lúc rời khỏi nhà, anh thấy cậu rất vui vẻ, nụ cười như những đóa hoa nở rộ luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp. nhưng sau khi chuỗi sự kiện ấy diễn ra, anh thấy cậu luôn nhìn anh với vẻ lo lắng, khác hẳn với vẻ vô tư vài tiếng trước.
"anh làm em buồn rồi nhỉ... có phải, anh lại phạm sai lầm trong vở kịch này không?"
lệ lại vô thức tràn ra khỏi khóe mắt, rơi lã chã xuống.
cạch
tiếng mở cửa phát ra, thái sơn bước vào. anh nhanh chóng thu lại ánh mắt vừa nãy, nhanh đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt, môi cố nặn ra nụ cười như trước giờ anh vẫn làm.
tiếc là lần này anh chậm hơn cậu rồi.
sơn bước đến, nâng mặt anh lên, đặt nụ hôn nhẹ vào mí mắt của người yêu dấu.
nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại như một tia lửa nhỏ sưởi ấm cả cõi lòng chơi vơi, lạnh giá của phong hào lúc này.
"tại sao lại phải làm như vậy?"
câu nói phát ra thành công làm tim phong hào hẫng một nhịp. vậy là sơn đã biết, nhưng biết từ bao giờ? tại sao lại có thể biết được?
"em đã biết?"
"em biết chứ, biết từ lâu rồi, chỉ là... em đang đợi anh tự mình thoát khỏi lớp ngụy trang do anh tạo ra thôi."
"sao có thể..."
"phong hào, em đã ở cạnh anh gần một thập kỷ, em hiểu con người của anh. em không biết anh đang cố gắng thay đổi vì lí do gì. nhưng yêu dấu này, em yêu anh vì anh là chính anh, là trần phong hào, chứ không phải vì lớp vỏ bọc giả dối này."
trần phong hào thoáng ngỡ ngàng, sau đó lại xúc động ghì chặt lấy người trước mắt.
"sơn... anh xin lỗi, đáng ra anh không nên lừa dối em.."
anh nhận ra rồi, cuối cùng cũng nhận ra rồi, tình cảm chân thành của nguyễn thái sơn dành cho mình, sơn yêu anh từ sâu thẳm trong tâm hồn, không phải vì tính cách mà anh cố gắng xây dựng.
vậy thì, vở kịch này cũng nên hạ màn rồi nhỉ?
- end -
chiếc fic nhỏ xíu lấy ý tưởng từ nhân vật furina (genshin impact) tự dưng lóe lên trong đầu lgith 🥹.
•080425•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip