Chương 12

[10:00 AM tại công ty JSOL Media]

"Cạch" - tiếng cửa phòng giám đốc được mở ra cùng lúc là Thành An bước vào với hồ sơ đang cần Sơn xem qua và ký kết. Bước vào thì thấy trong phòng anh là những thùng giấy đựng quà từ nhỏ đến lớn, tò mò nên An mở ra xem thì thấy có rất nhiều bánh kẹo trong đó.

"Ủa anh, sắp tới công ty mình tổ chức sự kiện thiện nguyện trẻ em à?"

"Gì? Thiện nguyện nào?"

"Ủa chứ anh mua cả đóng bánh kẹo đó để làm gì?"

"Anh mua cho con trai của anh"

"Cái gì? Mua cho bé Sol á. Ui anh ơi, anh có làm quá không dị"

"Quá gì, anh còn đang không biết nên mua thêm gì đây này. Mà này em điều tra còn biết Sol thích gì nữa không?"

"Không, hiện tại chỉ có nhiêu đó thôi. Muốn biết thì anh tự tìm hiểu đi chứ, nó con anh mà"

"Ờ phải ha, anh phải tự biết xem con mình thích gì và ghét gì nữa chứ"

"Hơn nữa anh muốn tặng quà cho bé nó thì cũng không cần một lúc nhiều đến vậy đâu, thằng bé sẽ bị hoảng đấy"

"Thế anh phải làm gì?"

"Thì anh cứ đem số bánh kẹo này đi phát tặng cho các bé trong trường đi, như vậy Sol cũng sẽ có phần và cũng sẽ không ai để ý nữa"

"Ồ có lý ha, em quả thật thông minh"

"Sời quá khen rồi anh trai"

"Thôi gần tới giờ tan học rồi, anh phải đến trường gặp Sol đây"

"Gì đến gặp Sol á? Với tư cách gì?"

"Thì là ba nó"

"Chắc em ký vô đầu cho anh tỉnh lại quá, anh Hào cho anh nhận lại bé Sol hồi nào mà xưng ba con với người ta"

"Thế giờ anh đi nói với Hào"

"Chắc em phải ký vào đầu anh thêm mấy cái nữa quá, anh nghĩ sao đi nói với Hào. Anh Hào hiện đang cố tình giấu anh và ảnh cũng chưa biết việc anh đã ngầm xác nhận mối quan hệ ba con với Sol. Ảnh mà biết có khi chuyển chỗ bỏ đi hổng chừng tới đó anh khó biết đường đâu mà kiếm"

"Vậy...vậy giờ anh phải làm sao?"

"Đừng có để ảnh biết việc anh biết bé Sol là con của anh, cứ giả vờ như không biết rồi tiếp cận từ từ. Hãy tạo sự gắn bó tình cảm thân thiết giữa anh với bé Sol, khi nó bền chặt rồi anh Hào có muốn tách anh với bé ra cũng không được. Chỉ cần bé Sol chấp nhận anh thì anh Hào sớm muộn cũng vì Sol mà cho anh một cơ hội thôi. Quan trọng là đợi thời cơ thích hợp thì hãy nói ra hết mọi chuyện với ảnh."

"Ôi An ơi, em đúng là vị cứu tinh của đời anh, anh nguyện mang ơn em suốt đời"

"Xía, chẳng qua vì em cháu em thôi, em hổng muốn gia đình nó chia cách nữa nên mới ráng giúp anh đấy"

"Biết rồi, vậy thôi giờ anh mang đóng quà đi phát tặng đây. Bước số 1 trong việc đi vào trái tim đứa con ngoan xinh iu của ba. Anh đi đây"

"Ê khoan đã anh ơi, anh còn chưa ký hồ sơ nè, anh ơi..." – An bất lực cầm hồ sơ đuổi theo người đàn ông đang u mê trong hạnh phúc gia đình.

[10:30 AM tại trường tiểu học NEGAV]

"Sol ơi, ba ở đây nè"

"Ba ơi"

"Hôm nay học có vui không nè" – vừa nói cậu vừa tháo balo trên người Sol xuống.

"Dạ vui lắm ba, nay con phát biểu được cô khen đấy ạ"

"Woa con trai ba giỏi quá, lên xe ba chở về nè. Nay con muốn ăn gì để ba nấu?" – vừa nói cậu đội nón bảo hiểm lên cho con.

"Dạ sườn xào chua ngọt với trứng chiên ạ"

"Được thôi, chiều con hết" – nói rồi cậu hôn lên má bé miếng

"Yêu ba" – nói rồi bé cũng hôn lại cậu

"Được rồi về thôi nào"

Bế con lên xe thì cậu vặn chìa khóa rồi khởi động xe chạy đi về lại chung cư, cậu phải tranh thủ vì xin sếp tan ca sáng sớm để đưa rước con nên chiều cậu phải làm bù giờ. Đúng lúc này Sơn cũng vừa tới và chứng kiến cảnh tưởng ngọt ngào đó mà anh bất giác mĩm cười rồi quấn quéo hết cả người.

'Vợ con mình sao mà đáng yêu quá vậy nè. Như vậy càng khiến mình phải quyết tâm đưa hai người họ về bên cạnh mình thôi. Ơ mà giờ họ đang đi đâu thế nhỉ? Mình phải đi theo coi mới được.'

Thế là anh chạy theo sau họ về tận chung cư ATSH, khi thấy họ ba con Hào vào hầm giữ xe anh mới thò đầu ra.

"Thì ra hai người họ đang sống ở đây" – chuyện ba con Hào sống ở đây vốn được ghi ở tài liệu thông tin điều tra mà An đưa nhưng anh vẫn chưa mở ra coi lần nào.

"Sao mà xa trường học với chỗ làm quá vậy? Vợ và con mình ngày nào cũng phải chịu nắng nôi đi xa như vậy sao? Sao mà thấy xót vợ con quá đi hà trời ơi. Hay mình dời nguyên cái chung cư này đến sát trường học luôn nhở?"

[11:30 AM tại chung cư ATSH]

"Sol ơi, xuống ăn cơm nè con"

"Dạ con xuống liền" – Sol tắt tivi sau khi nghe cậu gọi

"Con ăn xong thì qua phòng chú Dương chơi nha, nhớ đừng phá phách hay làm phiền chú đấy"

"Dạ con biết rồi mà"

"Ừm ăn đi nè" – cậu gắp miếng trứng chiên bỏ vào chén của Sol

"Dạ con cảm ơn ba. Mà nay 6h ba mới về nữa hả?"

"Ừm ba không có nhận tăng ca nên sẽ về sớm với con mà"

Do cậu đã xin sếp tan làm buổi sáng sớm hơn giờ quy định để đi đón bé Sol nên chiều cậu phải làm bù giờ thay vì tan ca lúc 5h như bao người. Cậu cũng không có ý định sẽ tăng ca vì cậu không muốn để con xa mình quá lâu vì trước đây có lần bé Sol khi tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu mà tự mình ra ngoài đường đi tìm ba mình. Cũng may trên đường gặp anh Công Dương hàng xóm phát hiện và giữ lại không là cậu có khi bị lạc mất con.

Nhớ lúc đó cậu có việc đột xuất nên phải ra ngoài cứ nghĩ là giờ này con mình thường chưa thức dậy nên đã bấm bụng đi một lát sẽ về ngay. Nhưng do quá gấp gáp nên cậu quên khóa cửa nhà lại thế là Sol đã mở cửa xuống chung cư đi tìm cậu. Khi về thì nghe Dương kể lại mà cậu hoảng hết cả hồn, cảm thấy thật may mắn khi được anh Dương tình cờ phát hiện chứ nếu không cậu không chuyện gì sẽ xảy ra.

Do là quá lo lắng và sợ hãi mà cậu đã tức giận la mắng thậm chí là đánh vào mông Sol mấy cái khiến thằng bé khóc to nhưng khi nghe em khóc lòng cậu cũng đau như ai xé lòng của mình. Thế là cậu lại ôm con vào lòng mà an ủi, vỗ về.

"Thôi nín đi nín đi, ba thương, ba xin lỗi mà"

"Huhu...huhu..."

"Thôi nín đi, ba thương, ba không đánh con nữa đâu" – vừa nói cậu lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy trên má Sol.

"Hic...hic..."

"Con có biết là tự ý ra ngoài mà không có ba như vậy là nguy hiểm lắm không? Lở con bị lạc hay ai đó bắt con đi mất thì ba biết phải làm sao?"

"Hức... con thức dậy... không thấy ba đâu... hức hức ... con sợ... nên con mới... đi tìm ba... hức hức"

"Ba ra ngoài có chút chuyện, xin lỗi đã để con lo sợ như vậy. Mai mốt ba không bỏ con ở nhà một mình như vậy nữa" – nói rồi cậu ôm Sol vào lòng vỗ lưng mà an ủi.

"Hức hức... ba ơi... con xin lỗi... hức... mốt con không như vậy nữa..."

"Ừm được rồi... ngoan ngoan... nín đi ba thương..."

Đó là ngày mà cậu không bao giờ quên được, chỉvì phút bất cẩn và lơ là mà vô tìm để Sol vụt tầm kiểm soát của mình. Nên từ đócậu chả bao giờ dám để Sol ở nhà một mình hay rời xa con quá lâu vì cậu khôngbiết sẽ có chuyện xảy ra mà bản thân không thể lường trước được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip