Chương 15
Dẫn Sol qua khu gấu bông, ở đây có vô số các loại gấu bông nhiều loại từ thú đến nhân vật hoạt hình, hoa quả, xe cộ... cùng với những kích thước to nhỏ khác nhau.
"Con cứ lựa thỏa thích, chú mua hết cho"
"Thiệt hả chú? Thích quá hà"
"Thật, bữa nay chú sẽ chiều con tới bến luôn"
"Dạ vậy... con sẽ chọn con đó" – Sol chỉ vào một con gấu bông màu nâu.
"Được không thành vấn đề. Cậu lấy giùm tôi con gấu đó nhé" – Sol chỉ vào con gấu và yêu cầu nhân viên bán hàng.
Ôm con gấu ra quầy thanh toán thì Sơn lại tiếp tục suy nghĩ nên đưa Sol đi đâu. Anh phải tận dụng triệt để khoảng thời gian này để có thể tạo tình cảm tốt với con. Và cũng muốn làm một chút gì đó cho con vui bù lại phần nào nhỏ bé trong khoảng thời gian qua mà đáng ra anh nên ở cạnh thằng bé.
"Reng reng" – tiếng điện thoại reo làm bừng tỉnh suy nghĩ của anh, mở lên thì thấy An gọi, hết hồn tưởng cha nội Công Dương gọi đòi Sol thì nguy.
|Alo anh đang đâu đấy? Sao từ sáng cho tới bây giờ anh không đến công ty? Anh tính đổ hết công việc lên đầu em hả? Công ty của anh hay của em vậy?|
|Bình tĩnh coi An, làm gì mà nói lắm thế? Thì anh mày đang vun đắp tình cảm với con của mình chứ làm gì|
|Anh vun đắp tình cảm với con anh thì mắc gì anh đào hố thải công việc cho em? Từ sáng tới giờ công việc làm không xuể. Anh làm ơn về công ty giải quyết phụ em giùm cái|
|Úi không được đâu, khó khăn lắm anh mới có cơ hội dẫn con ra ngoài chơi như vậy, về là về sao được|
|Anh mà không về là công ty có chuyện đấy, anh đừng quên mình còn có cuộc họp quan trọng lúc 3 giờ chiều nay đấy|
|What? Sao bây giờ mày mới nói với anh?|
|Ôi anh trai của tôi, sáng giờ có mình tôi làm muốn tối mặt tối mũi thì thời gian đâu mà báo cho anh. Giờ anh biết rồi thì về lẹ giùm cái đi|
An không nói nữa mà cúp máy vì còn phải đi xử lý công việc và chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Sơn bên này cũng xem đồng hồ trên điện thoại hiện là 14:15, cũng may là còn đủ để anh đưa Sol về nhà và kịp giờ về công ty. Nhưng cũng tiếc vì thời hạn trước 6 giờ vẫn còn dài vậy mà tính chất công việc vẫn kéo anh về lại. Anh lúc này chả biết phải nói với với Sol vì đã nói sẽ dẫn em đi chơi cả buổi chiều nhưng giờ không thể được nữa.
"À Sol à, chú bây giờ... có việc nên bữa khác đi chơi tiếp được không?" – lời nói ra nhưng anh cảm thấy nặng lòng vì không giữ lời với con
"Dạ không sao đâu ạ, hôm nay đi chơi như vậy là đủ lắm rồi. Chú cứ đi giải quyết công việc của mình đi"
"Con đừng buồn chú nhá, chú hứa sẽ đưa con đi chơi thật đã vào dịp sau nhá"
"Dạ không có gì đâu ạ, đi chơi nhiêu đây là con thấy vui lắm rồi. Con cảm ơn chú ạ" – nói rồi Sol hôn nhẹ lên má anh.
"Ừm..." – anh đơ ra vì không ngờ được con hôn
'Thật ấm áp, dễ chịu làm sao' – nghĩ rồi anh cũng hôn lại vào má Sol cho thỏa thích
'Không ngờ má Sol cũng mềm mại giống như... ba nó vậy'
Rồi anh dẫn Sol ra xe để đưa em về lại chung cư, anh cũng tranh thủ mở điện thoại gọi điện thông báo cho người đứng đầu trong danh sách đen của mình chính là Công Dương
|Alo anh đang ở chung cư đúng không? Anh xuống cổng đón bé Sol nhá, nhớ đem dù để che nắng cho Sol đấy|
|Ủa sao về sớm vậy? Mới có 2 giờ mấy thôi mà|
|Tôi có việc cần giải quyết nên phải đi gấp|
|Ờ được rồi, tôi sẽ tranh thủ xuống liền|
Cúp máy anh tiếp tục tập trung lái xe để đưa Sol về nhà an toàn, anh cũng không quên ghé tiệm mua thêm bánh kẹo cho Sol coi như bù đắp vì không đưa con đi chơi cho tới cuối xế chiều. Khi đến nơi thì cũng đã thấy Công Dương đứng trước cổng đợi sẵn, anh mở cửa xuống xe trước rồi mở cửa phụ bế Sol ra ngoài, không quên che nắng cho con.
"Sol ơi, đi chơi với chú Sol có vui không?"
"Dạ vui, chú còn mua quà cho con nữa đấy ạ"
"Đây là quà và bánh kẹo tôi mua cho Sol, nhưng Hào có hỏi thì anh nhớ nói là anh mua cho Sol nhé"
"Ừm tôi biết rồi, Sol lên thôi nào"
"Tạm biết chú" – Sol vẫy tay chào anh
"Ừm tạm biệt con"
Anh chào xong nhưng cứ đứng đó đợi hai người họ đi khuất mắt mình mới chịu lên xe rời đi. Cảm thấy khó chịu khi ở cạnh con nhưng không được trọn vẹn và còn phải lén lút âm thầm như vậy. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng và thành quả ngày hôm nay đó là được bé Sol thơm lên má và anh cũng thơm lại chiếc má bánh bao của cục cưng nhỏ bé.
Mang tâm trạng vui vẻ đó anh đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp. Và cái giá của cái thơm má đó là anh bị An cằn nhằn cả buổi trời khi vừa về đến công ty, cuộc họp vừa kết thúc thì An ném cho anh xấp tài liệu cần anh xem qua và ký kết. Anh phải tăng ca làm việc tới tối mới giải quyết xong đóng tài liệu đó.
"Em kêu anh đi vun đắp tình cảm với Sol chứ không có khuyến khích anh bỏ bê công việc như này nha Sơn"
"Nhưng không tranh thủ lúc đó thì anh làm gì có cơ hội nào khác chứ"
"Nhưng ít ra anh cũng phải biết sắp xếp mọi thứ chứ, anh không thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà lơ là công việc như vậy được. Ba anh mà biết là chết đấy"
"Biết rồi, giờ anh nhức đầu lắm em đừng có nói nữa"
"Rồi bữa nay đi vun đắp tình cảm ra sao rồi?"
"Hehe kể em nghe, anh đã chở Sol đi chơi và mua cho nó rất nhiều quà. Em biết gì không? Anh được Sol hôn vào má đấy. Ôi cái môi mềm mại đáng yêu chết đi được"
"Ò sướng quá hen, trong khi anh sướng như vậy thì em đây làm việc muốn sấp mặt"
"Thôi mà xin lỗi đi, tại anh vui khi ở bên con quá ấy mà"
"Coi bộ bước đầu khá ổn nhỉ? Mà hổng ngờ con anh dễ dụ dữ"
"Gì?"
"Mới có mua chút quà chút bánh kẹo mà đã trao trái tim mình cho người khác rồi"
"Gì mà dễ dụ. Anh đây là dùng chân thành đổi lấy chân tình nhá, hơn nữa anh là ba nó, con nó trao yêu thương cho anh là chuyện hiển nhiên"
"Nhưng nó có biết anh là ba của nó đâu" – An mở nữa con mắt nhìn anh
"Ờ thì... giờ chưa biết thì sao này biết, mà thôi mệt quá đi về nè"
"Ờ em cũng đuối quá rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip